trong tủ lạnh với một cái đĩa từ bồn rửa, rồi quay lại cửa sau.
“Em cầm cái này đi, để chị khóa cửa.”
Chầm chậm, cố không phát ra tiếng động, tôi khóa cửa lại. Chúng tôi
nhón chân băng qua phía dưới cửa sổ phòng kho nơi ông đang đứng, khi ra
tới được đường, cả hai đứa chạy thục mạng.
Vẫn đeo chiếc ba lô đằng sau lưng, chúng tôi tiến thẳng đến chỗ hồ chèo
thuyền. Thấy chúng tôi nhòm vào trong cái hộp các tông đặt trên bãi cỏ,
mèo mẹ liền chớp chớp mắt, miệng kêu từng tiếng “meo” rất ngắn rồi bước
ra ngoài. Tôi với Tetsu cùng ngồi xổm xuống, đổ sữa ra cái đĩa lấy được từ
bếp. Rồi chúng tôi ngây người nhìn chằm chằm mèo mẹ thò cái lưỡi nhỏ
màu hồng ra liếm chỗ sữa.
“Thử vuốt lưng nó xem sao.”
“Chị thử vuốt đi.”
“Tetsu, em làm đi.”
Bàn tay do dự của Tetsu duỗi thẳng đến tận đầu ngón tay. Khi bàn tay ấy
sắp chạm được vào lưng mèo mẹ, nó liền ngẩng đầu lên khỏi cái đĩa nhìn
chúng tôi. Nó kêu “meo” một lần nữa.
“Thôi...” - Tetsu rụt tay lại giấu vào giữa hai chân. - “Không làm phiền
mày nữa, uống sữa đi.”
Chúng tôi lại nghe thấy tiếng lưỡi mèo mẹ liếm vào đĩa sữa khe khẽ.
“Ban nãy nó có liếm lấy tay chị đấy. Rất ráp.”
“Em biết rồi. Ở trong sách cũng viết lưỡi mèo thô ráp. Chị có biết tại sao
không?”
“Không biết.”
“Chúng liếm thân mình là để chải lông đấy. Giống như cái lược ấy.”
“Ồ.”
“Thế nên chúng mới nuốt luôn cả lông vào bụng. Rồi chúng phải ăn cỏ
dại để ợ lông ra đấy.”
Khi tôi tỏ ra thán phục em có vẻ biết nhiều ghê nhỉ, Tetsu lúng túng mất
một lúc rồi nói lí nhí:
“Cảm giác thế nào ạ?”
“Ừ thì, ram ráp, nhồn nhột.”