“Có phải chúng ở trong nhà thuyền không?”
“Em chẳng biết.” - Giọng nó nghe có vẻ khó chịu.
Tetsu chắc hẳn không muốn nhìn lũ mèo. Lúc nãy nó ngồi lì trong xe
buýt, chỉ nhìn chằm chằm cái đầu gối của mình, chẳng buồn nhìn ra xung
quanh...
Tôi phủi đi vụn bánh Korokke rơi trên quần của Tetsu. “Đi chứ?”
“Vâng.”
Nhưng, cả tôi, cả Tetsu, đều không đứng lên.
Đúng lúc ấy, từ bụi cỏ dại đằng sau băng ghế xuất hiện một con mèo.
Toàn thân nó màu trắng, đôi chỗ điểm đốm đen. Giống hệt như bánh đại
phúc nhân đậu. Ban đầu, con mèo đó tiến đến chạm mặt vào đầu gối cứng
ngắc của Tetsu. Rồi vừa phập phồng mũi ngửi ngửi đầu ngón tay tôi, thoắt
cái, nó đã liếm ngón trỏ tay tôi bằng đầu lưỡi ram ráp. Tôi giật mình rụt tay
lại.
“Phải rồi, là do có mùi bánh Korokke.” - Tetsu nói.
“Chưa thấy con mèo này bao giờ nhỉ.”
Suỵt, Tetsu đưa ngón tay lên môi.
Meo meo meo, có tiếng kêu rất nhẹ. Tiếng kêu ấy nghe như những sợi
chỉ mỏng quấn chặt vào nhau rồi lại tách rời ra.
“Ở đằng kia kìa...!”
Tetsu chỉ ra đằng sau nhà thuyền. Ở trong chiếc thùng các tông đặt trên
cỏ là một con mèo con màu trắng với đôi tai to, đang nhòm ra ngoài.
“Con của mày hả?”
Tôi hỏi con mèo ở dưới chân, nó cũng giương mắt nhìn tôi, đôi mắt đầy
ghèn chớp chớp. Tetsu đứng dậy, chân giẫm lên bụi cỏ. Con mèo con liền
rụt đầu ngay vào trong thùng các tông, tiếp sau đó, lần này thì có tận ba con
mèo, tai dựng lên, thò mặt lên khỏi mép cái thùng. Những khuôn mặt giống
như mặt ếch có hai mắt rất xa nhau đang nhìn chúng tôi.
Tetsu quay sang nhìn tôi, mắt chớp chớp không ngừng, rồi khẽ khàng
tiến gần thêm bước nữa. Vừa bước lại, tụi mèo con thở ra một tiếng, lắc đầu
như những con rắn, cố sức nhe hàm răng ra.
“Chúng đang bực mình đấy.” - Tetsu lại quay sang phía tôi.