Chôn xác con mèo xong, Tetsu nhẹ đắp đám rêu vừa bị gạt ra lên chỗ đất
ẩm ướt. Tôi bắt chước Tetsu, sờ vào lớp rêu mềm. Đây chắc cũng là cảm
giác vuốt lên lưng con mèo nhỉ, tôi nghĩ. Rồi tôi nói với giọng nhỏ xíu, xin
lỗi nhé.
Tetsu hơi lắc đầu, rụt bàn tay đang vuốt lớp rêu lại.
“Em đã nói dối ông là em không làm gì cả.”
Nó ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối. Đôi mắt Tetsu trông như tấm gương
mờ, chỉ vô tình phản chiếu màu xanh lá cây của rêu và cây dương xỉ, làn
nước hồ, và cả màu trời xám xịt nữa. Ông chắc cũng đã hiểu Tetsu nói dối.
Cái hộp gỗ đựng xác con mèo là cái hộp đựng bánh kẹo cũ ông lấy ra từ
kho để đồ. Ông nói với Tetsu đang mếu máo không nỡ rời con mèo rằng:
“Cháu đặt nó vào cái hộp này này”, rồi giao cái hộp cho nó. “Đây là hộp
đựng bánh bao hình trái thanh yên mà Tetsu hồi nhỏ rất thích đấy,” ông nói.
Tetsu lơ đãng nhìn cái hộp một lúc, rồi cuối cùng cũng dụi dụi mắt nói:
“Cháu có nhớ cái hộp này.”
“Em không thể nói với ông được. Không thể nói được.”
Tetsu nói như vậy, tôi liền cầm lấy cái xẻng đứng dậy, nhưng em ghét nói
dối, rất ghét phải không.
❀❀❀
Trên trần nhà có tiếng bước chân. Là tiếng bước chân nặng nề. Loẹt xoẹt
loẹt xoẹt. Chắc chắn là con mèo màu đen rất to ban nãy. Lũ mèo đang nằm
phơi nắng bên ngoài chiếc xe buýt. Vì cái xe buýt bị chúng tôi chiếm giữ
mất rồi.
Cũng chẳng phải ai nói ra trước. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến nơi này
thôi. Cả tôi và Tetsu đều không muốn từ đầm trúc về thẳng nhà. Với lại,
Tetsu toàn vấp chân như thể đi lòng vòng đã mệt lắm rồi. Có lẽ tối qua nó
không ngủ được mấy.
Tetsu nép mình ở chiếc ghế phía sau, vừa hát ư ử vừa giậm giậm chân.
Tôi ngồi ở cái ghế đôi, dựa lưng vào cửa sổ, thong thả nhấm móng tay. Ông
lão nhà hàng xóm, hẳn bây giờ đang cắt tỉa cây ở ngoài vườn hoặc đang