“Vậy thôi, con sẽ không mua nữa.”
Mẹ không nếm thử món cá rang mặn ngọt, nói bằng một giọng đều đều.
Cuộc đối thoại trong bữa ăn tới đó là kết thúc. Chúng tôi không nói gì, trở
về phòng mình, chẳng mấy chốc đã đi ngủ. Đúng rồi, Tetsu còn tự đánh
răng một mình nữa...
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống tiền sảnh, trong một thoáng,
tôi suýt ngừng thở. Chiếc xẻng hót rác dưới chân ông ta. Có con mèo đang
nằm ngang trên đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nó đã chết.
“Mau bảo con chị ra đây. Nó mà không ra đây, tôi sẽ tự đi tìm.”
Một bàn chân gầy gò như chân chim của ông ta định tháo dép xăng đan
ra. Bàn tay đầy gân xanh của ông ta nắm lấy cổ tay mẹ khi bà định ngăn lại,
nhanh đến mức kinh ngạc.
“Đau!”
Ông ta vẫn không bỏ tay ra.
“Mau gọi thằng em mày ra đây!”
Khuôn mặt xám ngắt vì giận dữ của ông ta đâm sâu vào mắt tôi.
“Tomomi, không đi đâu hết!” - Mẹ tôi giằng tay ra.
Ông ta chợt nói với giọng điệu lạnh lùng: “Nhìn cái này đi!”
Ngoài hiên nhà vẫn còn đôi giày thể thao của Tetsu bị ném ở đó, dính
đầy bùn đất.
“Sân nhà tôi vẫn còn dấu chân kia kìa. Rõ mồn một từ phía hàng rào.”
Tôi ngồi xổm ở chỗ đó. Ôi, không xong rồi...
“Cô đến xem đi! Hãy làm rõ chuyện này.”
Nghe vậy, mẹ liền ưỡn thẳng lưng như muốn nói tôi chẳng thèm chấp:
“Ông thôi ngay mấy lời buộc tội khó hiểu đó đi.”
Ông ta bị bất ngờ trong chốc lát. Mẹ cố giữ thái độ đó. Nhưng tiếp theo
ông ta lại nói:
“Mau gọi bố thằng bé ra đây.”
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt mẹ bỗng trở nên sợ hãi.
“Bố nó ấy,” ông ta không bỏ qua bộ dạng dao động của mẹ. “Không phải
bố nó, sẽ không giải quyết được.”