Mẹ à, tại sao? Tại sao lại chịu thua chỉ vì điều đó chứ. Đừng để thua bởi
trò hèn hạ như vậy mà.
Đúng lúc đó, ông tôi xuất hiện. Ông già nhà hàng xóm định nói điều gì
đó, nhưng ông tôi lại ngồi ngay ngắn ở sảnh, tấm lưng rộng lớn tựa như núi
gập lại, đầu cúi xuống. Cả mẹ, cả tôi, cả ông già nhà hàng xóm, lặng người
đi. Ông vẫn với dáng vẻ đó, nói thật nhỏ nhẹ:
“Tôi sẽ hỏi rõ thằng bé. Còn bây giờ ông hãy cứ về đi.”
Rồi ông từ từ ngồi dậy. “Ông có thể để con mèo lại đây...”
Ông tôi nói với âm điệu chậm rãi, nhìn lên đối phương.
Ông già hàng xóm vồ lấy cái xẻng hót rác, miệng lầm bầm hai chữ
“Đương nhiên!” rồi bỏ về.
Con mèo người ướt sũng vì cơn mưa hôm qua. Những sọc lông đen của
nó rụng lỗ chỗ, rất bẩn. Chắc là mèo hoang.
“Nó bị ốm nên chết đấy. Để ông dọn cho.”
Ông chậm chạp đứng dậy, dáng vẻ đường đường vừa nãy đã biến mất.
“Đừng có động vào nó.”
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào góc tối lờ nhờ của nhà bếp. Tôi quay lại thấy
Tetsu mặt trắng xanh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đứng ở đó.
“Tetsu?”
Nhưng trông Tetsu có vẻ như không nghe thấy gì cả. Nó chỉ nhìn thẳng
vào con mèo, cứ chân đất như thế đi xuống nền xi măng lạnh lẽo. Rồi nó
ngồi phục xuống ôm lấy xác con mèo đáng thương, rụng lông vào lòng.
Không ai có thể nói nó dừng lại. Cả tôi, cả ông, và cả mẹ. Tetsu đang
khóc. Nó áp má vào con mèo cứng đơ rách rưới đó. Nó cứ há miệng đớp
đớp giống như người muốn gào lên, mà lại không phát ra tiếng, cứ nghẹn
ngào như thế mà khóc mãi.
❀❀❀
Tôi cùng Tetsu đi tới đầm trúc để chôn con mèo.
“Nó đã chết ở đây à?”
“Ừm.”