mặt không hiểu, nhìn chúng tôi, con lại quay đuôi về phía chúng tôi... Thế
nhưng kết cục cả năm gói mì đều hết sạch. Bọn chúng lắc lư đầu vẻ khó ăn,
rồi nhai lạo rạo.
“Hôm nay bác ấy nghỉ hay sao ý nhỉ?”
Tetsu ngồi xổm, cằm tựa lên đầu gối.
“Ngày mai bác ấy sẽ tới thôi. Chúng ta cũng ăn chứ?”
Chúng tôi vừa chia nhau uống nốt chỗ sữa cho lũ mèo còn sót lại từ ban
trưa, vừa chầm chậm ăn ba cái bánh quy ỉu một.
“Ngon chị nhỉ.”
“Ừ.”
Tetsu nói “Ngon nhỉ, ngon nhỉ” mấy lần rồi cười khúc khích. Chúng tôi
chia đôi quả quýt, liếm cả những giọt rơi xuống tay.
“Cho chị này.” - Tetsu lôi ra từ trong túi quần cái kẹo cao su. - “Thay cho
đánh răng.”
Nhưng Tetsu lại im lặng nhìn đăm đăm cái kẹo cao su mình lấy ra. Chắc
chắn nó đang nhớ nhà đây. Tại nó vừa nói đánh răng mà. Nó còn đang nghĩ
về chuyện con mèo kia nữa. Tôi bóc vỏ rồi nhét kẹo vào miệng Tetsu.
“Nhai kẹo cao su sẽ giúp đầu óc thông minh hơn đấy.”
“Thật ạ?”
Sau đấy chúng tôi ra sức nhai kẹo cao su với những tiếng chóp chép thật
to.
❀❀❀
Tối đến, mặt trăng cũng lên cao. Trăng rằm tròn như bánh kếp trên chảo
rán. Từ dưới bóng những đồ vật, mắt lũ mèo rực sáng lên, Tetsu đang loạng
choạng đi quanh đỉnh núi đồ cũ.
Đầu tiên, tôi đã nghĩ cái đồng hồ bị hỏng. Bởi tôi cứ nghĩ là đã nửa đêm
rồi, nhưng kim đồng hồ đeo tay mới chỉ tám giờ tối. Tôi lấy trong ba lô cái
đồng hồ báo thức ra xem, quả nhiên là tám giờ. Chẳng trách không thấy
buồn ngủ gì. Cứ như thời gian co giãn giống như kẹo cao su hay chiếc tất
vậy.