Mẹ xuống xe buýt. Tetsu nhìn theo mẹ, nhìn tôi ở trên xe buýt, rồi lại
nhìn về hướng mẹ. Mẹ bước rất nhanh, leo lên trên bờ kè, mẹ không đi trên
con đường trên bờ kè mà xuống phía bên kia.
“Chị, về thôi.”
Tetsu bước tới, ngước nhìn tôi đang đứng ở bậc lên xe buýt.
Tôi lắc đầu. “Tetsu, nếu em muốn về thì cứ về đi.”
“Còn chị thì sao?”
“Chị ở lại đây.”
Bây giờ có về nhà cũng chỉ cảm thấy tồi tệ. Thật có lỗi với mẹ nhưng kể
cả chỉ có một mình thì tôi vẫn ở đây. Tôi đã quyết như vậy rồi.
❀❀❀
“Neko.”
“Koinu.”
“Numa.”
“Manga.”
“Gasu.”
Tetsu kêu “bủm” một tiếng giả vờ như xì hơi rồi bật cười.
“Suika.”
“Karasu.”
“Su... suichi.”
“Chinpoko.”
Tetsu lại một lần nữa phì cười vì điều mình nói.
“Chinpoko chinpoko...”
Nó gập cả người lại cười ngặt nghẽo.
“Ồn ào quá đấy.”
“Không phải âm ‘u’
“‘Ko’?... Vậy thì dừng lại ở đây thôi.”
Tôi lấy đèn pin chiếu vào cái đồng hồ đeo tay.
“Cũng mười giờ rồi đấy. Không phải là giờ đi ngủ của em à?”
“Không sao ạ!”