như sợi thắt lưng đen sẫm. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở đều nhè nhẹ
của Tetsu và tiếng xe trên đường cao tốc.
Nhưng, không chỉ có thế.
Tiếng rền rĩ rất trầm. Tôi cứng người, dỏng tai lên nghe, tiếng đó to dần
lên, nhiều dần lên, ngày càng tiến tới gần. Đột nhiên, thứ tiếng ấy rít lên rất
cao, xé toạc không gian xung quanh. Lại yên ắng. Ngay sau đấy lại bắt đầu
vang lên tiếng rền rĩ trầm thấp, gấp gáp hơn, lan rộng ra xung quanh. Lúc
này cả xe buýt bị bao trọn bởi tiếng rền rĩ khó chịu đó.
“Tetsu.”
Tôi vươn tay, lay người nó. Nó kêu “Gì” nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gấp của chiếc xe buýt phát ra tiếng “kí...ít”. Một
cái bóng lớn đen sì chầm chậm tiến vào trong xe. Cái bóng ấy cúi xuống,
tiến về phía dãy ghế sau chỗ chúng tôi đang ngồi.
Cộp... cộp... cộp...
... Chính là gã đó...
Không thể nhầm được. Chắc chắn hắn đã lén lút đi theo chúng tôi suốt.
Làm sao đây? Không thể trốn đi đâu được. Cũng chẳng có ai cứu giúp
chúng tôi cả.
Cái bóng đen đó chồm về phía chỗ tôi.
❀❀❀
“Khôôôông!”
Tôi cuống quýt khua loạn chiếc đèn pin, cùng lúc ấy bỗng nghe thấy có
giọng hỏi: “Tomomi?”
“Ông?”
Nhưng khi tôi kịp nhận ra thì chiếc đèn pin đã đập vào đầu ông mất rồi.
Ông bị đập vào đỉnh đầu, ngồi phục xuống dưới ghế.
“Ông, ông có sao không ạ?”
Tôi luống cuống bật đèn pin lên. Ông nhăn mặt lại vì chói mắt.
“Ơ, ông ạ.” - Tetsu tỉnh dậy, bình thản nói.
“Không chảy máu...”