“Không sao.”
Ông đẩy nhẹ cánh tay tôi ra như muốn nói đã bảo không sao mà, khi tôi
chiếu đèn pin kiểm tra đầu ông. Ông ghét nhất là “bị người khác quan tâm”
mà.
“Chỗ này tuyệt thật đấy nhỉ.”
Ông vặn vẹo thân hình to lớn trong cái ghế nhỏ, tỏ thái độ thán phục
hiếm hoi.
“Cái thứ hình vuông kia là tủ lạnh, đằng xa kia kìa có cả bệ xí toa lét
nữa. Lần trước chị đã giẫm lên nó.”
Tetsu vừa dụi mắt, bắt đầu thao thao bất tuyệt thì chúng tôi lại nghe thấy
tiếng rền rĩ ban nãy.
“Suỵt!”
“Chị, tiếng gì thế?”
Đột nhiên có tiếng kêu dữ tợn, rồi hai cái bóng chạy như lăn qua tấm
bảng kẽm. Là lũ mèo. Tetsu mở cửa sổ thò ra hét lên: “Này! không được
đánh nhau!” Yên lặng được một lúc, rồi tiếng rít cao vút lạ lùng lại bắt đầu.
“Chúng có biến thành mèo yêu quái không nhỉ?”
Tetsu chui trở lại từ cửa sổ, nhìn tôi và ông đầy hoang mang.
Khuôn mặt của ông nhìn ngang trông thật nghiêm túc. Ông nhìn chăm
chú vào khoảng tối đen bên ngoài.
“Ông ơi!”
Ông “Ừm” một tiếng, nhưng chẳng hề nhìn tôi. “Tomomi này.”
“Dạ.”
“Cái ti vi kia, không phải còn mới sao?”
Ông nói vậy, nhưng tôi không phải là người vứt thì làm sao biết được
chứ. Nhưng có vẻ là nó còn mới hơn cái ti vi của ông.
“Ông ơi, mẹ cháu bảo ông tới đây ạ?”
Ông quay lại phía tôi như bất ngờ. “Không, mẹ cháu ổn.”
“Không phải cháu lo cho mẹ cháu... Cháu chỉ đang không hiểu sao ông
lại tới đây thôi.”
Ông đứng dậy tiến tới hàng ghế đằng trước, kêu to lên một tiếng “Xem
này” rồi lôi ra một túi giấy to. Bên trong là một chiếc chăn bông mềm.