Tetsu vui vẻ chơi đùa, đến mức tôi thấy hơi lạ. Cũng nhờ vậy mà cảm
giác tội lỗi khi mẹ tới ban nãy giờ cũng bay biến.
“Chơi thêm một lúc nữa đi ạ.”
“Ờ thì...”
“Đến ‘ko’ rồi đấy.”
“Koala.”
Tetsu chờ một lúc rồi trả lời: “Rakko.”
“Koala.”
“Rakko.”
Koala, rakko, koala, rakko, koala, rakko. Chúng tôi nói theo nhịp điệu
làm như thể đang hát. Koala, rakko, koala, rakko...
Tetsu vui quá hét lên một tiếng “Kya...” Thế này giống hệt như trẻ năm
tuổi ấy.
“Đi ngủ thôi.”
Trong lúc tôi cởi áo len ra quàng lên cổ và vai cho Tetsu, nó vẫn liên
mồm nói koala, rakko, koala, rakko, mắt sáng long lanh.
“Chị ngủ đây nhé.”
Bỏ lại Tetsu ở hàng ghế sau, tôi ngồi ở trước một hàng, cuộn mình ôm
lấy đầu gối.
“Chị ơi?”
Tôi giả vờ thở ra đều đều như đang ngủ thật. Cảm thấy như nó đang dòm
về phía này. Sau đó là một tiếng thở dài nhỏ.
Sau khi rời khỏi đây, mẹ thế nào nhỉ. Liệu mẹ có đang nằm trong chăn
không...? Tôi rùng mình trên mặt ghế thô ráp. Chẳng hiểu từ lúc nào, nhiệt
độ đã giảm nhiều như vậy.
“Tetsu.”
Không có câu trả lời. Tetsu, nó ngủ rồi à? Tôi mấp máy môi nói thầm
Koala, rakko, koala, rakko...
Khi thức một mình, tự nhiên tôi có cảm giác bóng tối xung quanh trở nên
đậm đặc hơn. Tôi nhìn lên bầu trời qua lớp kính cửa sổ. Mặt trăng bị che
khuất, xung quanh như chìm sâu dưới đáy sông đen ngòm. Bờ kè trải dài