Tôi quyết định bật đèn pin lên, đếm xem trong hộp tiết kiệm có bao
nhiêu tiền. Đồng một yên và đồng năm yên lẫn lộn, có bốn đồng năm trăm
yên với tám đồng một trăm yên, đồng mười yên thì nặng trĩu cả tay. Tôi bắt
đầu đếm đồng mười yên, đến đồng thứ hai mươi bảy thì ai đó đã giẫm lên
bậc cửa xe buýt. Tôi ngẩng mặt lên trước âm thanh khẽ khàng nhưng có
sức nặng đó, hóa ra là mẹ.
“Con đang làm gì ở chỗ này vậy?”
Tôi vẫn tiếp tục đếm đồng mười yên. Hai mươi tám, hai mươi chín, ba
mươi... Không phải tôi không nghĩ tới là sẽ như thế này, nhưng trong đầu
đang rối tung lên, chẳng rõ ràng điều gì cả.
“Sao mẹ lại biết được nơi này ạ?” - Tôi làu bàu hỏi.
“Mẹ đi tìm thì được bác Tanaka nói cho đấy. Bác ấy bảo thấy các con ở
bãi rác lúc đi dạo.”
“Ở đây ư...”
Ừ? Tiếng hỏi lại thật khẽ. Quá khẽ.
“Đây không phải là bãi rác. Đúng ra là không được vứt ở đây đâu.”
Dựng lại tấm biển báo “Cấm vứt rác” gần như đã bị chôn vùi, tôi chỉ vào
đấy với cảm giác như đang cầu xin sự giúp đỡ. Tetsu đứng ở trên cái lò
nướng lắc lư, đang nhìn về phía chúng tôi. Mẹ thở dài. Tiếng thở rất dài, rất
dài.
“Con cũng đã là học sinh cấp hai rồi đấy.”
Mẹ nói vậy, tôi cũng không biết phải làm sao.
“Tomomi?
“Dạ?”
“Đi về thôi.”
“…”
“Không về sao?”
“Hôm nay con muốn ở lại đây.”
Cảm xúc trượt khỏi gương mặt mẹ, khuôn mặt mẹ cứ thế biến mất như
tan vào nước. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.
“Vậy ư, con ghét nhà đến như vậy ư, vậy thì muốn làm gì thì làm!”