“Cháu cứ tưởng ông bắt bọn cháu về.”
Tôi ôm tấm chăn lên. Ông cẩn thận gấp lại chiếc túi giấy rỗng không
theo đường gấp cũ.
“A, cái này mới phơi nắng hôm nay.”
Tetsu dụi mặt vào tấm chăn, giọng nghe như bị nghẹn.
❀❀❀
Tới nửa đêm, lũ mèo chợt cất tiếng kêu rất kỳ lạ vì chúng đang tìm “bạn
đời”, không phải cả năm đều thế này, cũng sắp hết mùa rồi.
Ông nói với Tetsu đang lo lắng chuyện bên ngoài cửa sổ: “Cứ để kệ
chúng đi. Chúng đang hẹn hò mà.”
Ông nằm ở giữa, cả ba cùng chui vào một cái chăn, chúng tôi nói chuyện
với giọng khe khẽ. Chúng tôi được bao bọc trong mùi của thuốc lá ám lên
quần áo ông và mùi nắng của tấm chăn. Rất ấm áp.
Lũ mèo ở trong xe buýt dường như không hứng thú gì với cuộc hẹn hò
inh ỏi bên ngoài, ngủ rất ngoan. Có con nằm cuộn tròn một mình, cũng có
những con nằm túm tụm bên nhau giống như chúng tôi. Khi nào lỡ lớn
tiếng, cả tôi và Tetsu đều quay sang nhau thì thầm “Suỵt!”
Suỵt, suỵt, suỵt...
Tiếng thở sâu, khẽ khàng. Tetsu mới rồi còn cười khúc khích, đùa cợt,
giờ cũng ngủ luôn rồi.
“Ông có ngậm kẹo ho không ạ?”
Chẳng còn chuyện gì để nói, tôi hỏi ông vậy.
“Ừ, ông xin một cái nhé.”
Tôi lấy gói kẹo từ cái ba lô đang đặt ở ghế bên cạnh, nắm hai viên kẹo
trong lòng bàn tay, rồi chui lại vào trong chăn. Vốn dĩ kẹo lấy được từ bếp
của ông mà. Tất nhiên ông cũng không phải không nhận ra, ông cho viên
kẹo vào miệng trông rất vui. Viên kẹo vừa ngọt lại có vị hơi cay, chúng tôi
chầm chậm đảo nó qua lại trong miệng.
“Đi ngủ thôi chứ nhỉ.”
Tôi “vâng”, nhưng không hề muốn ngủ chút nào.