một cuộc chiến khác, Elliott ạ… Cha đang nói về những gì sẽ xảy ra với thế
giới của chúng ta nếu sau cuộc chiến tranh này chúng ta lại bỏ mặc hàng
triệu người trở lại tình trạng bán nô lệ như cũ" .
Một lựa chọn đối với quyền lực thuộc địa của Pháp, tổng thống đề nghị
người Anh rằng Đông Dương thuộc Pháp cũng như Triều Tiên, nên trở
thành những quốc gia được Mỹ, Liên Xô và có thể cả Trung Quốc uỷ trị.
Chính phủ Anh không ủng hộ ý tưởng này và nêu rõ, trong số những vấn đề
khác, rằng Trung Quốc không phải và không thể được xếp loại như một
cường quốc thế giới bên cạnh Anh, Mỹ và Liên Xô. Tuy nhiên theo
Roosevelt, đề nghị này có một ý nghĩa hoàn hảo. Với nhiều người Mỹ,
Trung Quốc là "đồng minh được mến chuộng nhất" bởi nước này "chưa bị
đổi màu bởi chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa đế quốc, là nạn nhân hơn là
kẻ thực hành quan điểm chính trị dựa trên sức mạnh. Trung Quốc trên tất
thảy, được xem như một đồng minh dân chủ tự nhiên của Mỹ". Và có vẻ
logic là, chia sẻ sự gần gũi về địa lý với cả hai quốc gia, Trung Quốc nên có
chân trong việc dẫn dắt hai thuộc địa theo hướng chế độ tự trị dân chủ.
Trung Quốc bị tác động bởi nạn tham nhũng và tranh chấp nội bộ, vì vậy
chỉ là một lựa chọn không đáng kể với tư cách quốc gia trông coi một lãnh
thổ được uỷ thác quốc tế. Song nếu một chính phủ vững chắc về mặt chính
trị thân thiện với Mỹ xuất hiện tại đó thì kế hoạch uỷ trị trọn vẹn của
Roosevelt đã có tiềm năng.
Giả dụ rằng tình trạng của các thuộc địa là chiếc chìa khoá đích thực cho
nền hoà bình bền vững sau chiến tranh và góp phần xây dựng sức mạnh
quân sự và kinh tế Mỹ, thì Roosevelt "đã hy vọng hệ thống uỷ trị sẽ cho
phép Mỹ thiết lập các căn cứ hải quân và không quân dài hạn tại những vị
trí chiến lược trên Thái Bình Dương và bất kỳ nơi nào không phải đương
đầu với mối ác cảm Mỹ truyền thống đối với quan điểm chính trị dựa vào