người Hoa, một trong những đầu mối của Tan, để nhờ giúp đỡ và được đáp
ứng. Nói chung, mạng lưới của GBT được tạo dựng bởi "gia đình của
những người tình nguyện" gồm nhiều quốc tịch: Canada, Mỹ, Pháp; Trung
Quốc, Việt Nam và Na Uy.
Không ai trong số ba thành viên kiếm tiền cho những nỗ lực của mình mặc
dù chi phí của họ thường được các cá nhân và tổ chức khác đài thọ. Cuối
cùng GBT đại diện cho quyền lợi và nhận nguồn tài chính từ những người
Hoa, đặc biệt là đô đốc Yang - người đứng đầu cơ quan tình báo của Hội
đồng Quân sự Trung Hoa Dân Quốc (dưới trướng Tai Li) và tướng Trương
Phát Khuê - chỉ huy quân đội Quốc Dân Đảng ở các tỉnh miền nam Quảng
Tây và Quảng Đông; cơ quan tình báo MI5 của Anh, Nước Pháp Tự do và
nhiều người Mỹ, trong đó có các tướng Stilwell và Wedemayer, tướng
Chennault - chỉ huy Không đoàn 14 đóng tại Trung Quốc. Gordon, Bernard
và Lan tự xem mình là đại diện cá nhân của Chennault và có giấy phép hoạt
động thay mặt cho ông ở bất kỳ nơi nào có cơ sở của Không đoàn 14. Bởi
tầm quan trọng của các thông tin tình báo từ Việt Nam nên tất cả các nhóm
này đều muốn kiểm soát các hoạt động của GBT và tiếp cận nhân viên
trong mạng lưới của họ. Tuy nhiên, đến giữa năm 1942 thành công của họ
có thể được cho là nhờ họ sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai trong khi vẫn
không phụ thuộc người nào. Dù nhiều người trông cậy nhóm Gordon cung
cấp tin tình báo về Đông Dương, nhưng GBT không phải là tổ chức duy
nhất vật lộn nhằm phát triển một mạng lưới hiệu quả.
OSS đã hoạt động không mệt mỏi từ khi nổ ra khi chiến tranh Thái Bình
Dương để tạo dựng sự hiện diện tại mặt trận đó nhưng không mấy thành
công. Tướng Douglas McArthur có cơ quan tình báo riêng và thấy không
cần đến OSS trong khu vực tác chiến của mình. Nhưng như nhà sử học R.
Harris Smith đã giải thích: "Việc ngăn chặn hoàn toàn OSS khỏi Nam Thái