ta bổ sung thêm, "Tôi không tin rằng có cách thức nào đó để bàn bạc với
ông ấy". Một người khác lại mô tả tình hình có phần hơi khác:
"Bạn phải xét đoán ai đó trên cơ sở những gì người đó muốn. Hồ Chí Minh
không thể là người Pháp, và ông biết ông có thể chống Pháp trong những
giới hạn của mình. Ông e ngại Trung Hoa và ông không thể bàn bạc với họ
bởi họ sẽ đòi cho đủ mới thôi. Quá xa xôi, Moskva thích hợp cho việc phá
cầu nhưng lại không thật thích hợp để xây chúng lại. Nếu không có chiên
tranh, tất nhiên Hồ Chí Miịnh không thể có cơ hội chống lại thực dân
Pháp. Nhưng lúc này ông đã lên yên cho dù không rõ con ngựa ông đang
cưỡi là gì. Lúc đó chắc chắn ông đang giúp chúng ta. Chùng ta và người
Pháp có thể giúp ông trong tương lai. Tôi nghĩ ông đã sẵn sàng giữ thái độ
thân thương Tây".
Tuy nhiên nếu quả thực trong những năm cuối chiến tranh các thành viên
OSS ở Việt Nam hiểu hết vấn đề thì họ đã thấy những ý kiến như vậy hầu
hết đều không ăn nhập. Giống như các cơ quan thời chiến, OSS quan tâm
đến việc giành thắng lợi và tìm kiếm đồng minh trợ giúp cho sứ mạng đó -
bao gồm những người cộng sản và các nhóm dân tộc chủ nghĩa bản xứ đủ
loại thành phần còn ít được biết đến. Và cho dù giám đốc OSS và nhà lãnh
đạo Việt Minh không thể gặp nhau thì một số điểm tương đồng giữa hai
người và những triết lý của họ đã khai sáng mối quan hệ giữa các thuộc cấp
của William Donovan và Hồ Chí Minh.
Giống như Donovan, Hồ Chí Minh tin giá trị nội tại của "những nguồn dự
trữ lòng can đảm của con người cùng tài nguyên chưa được khai thác", và
tầm quan trọng của phẩm giá con người là yếu tố chiến lược giành thắng
lời. Cả hai ông đã nhận ra tài năng, trí tuệ và phẩm chất khó diễn tả nhưng