có mặt là không thể tha thứ. Ông viết: "Cái làm tôi khó chịu nhất là trong
những người có mặt có một số thương gia châu Á trước chiến tranh vẫn
bám chặt vào đường lối "uy quyền tối cao của người da trắng" cũng như
một vài kẻ khác "theo đuôi đường lối Đế quốc Anh", thậm chí còn có một
hoặc hai quý ông "hãy thay đổi Trung Quốc già cỗi và nghèo đói.. Về
những văn phòng OSS ở Washington thì tại đó có vài kẻ chẳng mấy quan
tâm đến chủ quyền của Trung Quốc và không ưa gì chính phủ của Tưởng
Giới Thạch".
Bởi vậy, ngay từ đầu việc Miles liên kết với OSS đã diễn ra không xuôi
chèo mát mái. Bradley Smith, tác giả cuốn "Những chiến binh bóng tối:
OSS và nguồn gốc của CIA", đã kết luận rằng: "Vì cả Tai Li và Miles đều
không muốn thấy OSS phát triển và thành công nên thoả thuận của SACO
là một trở ngại, một thời gian dài đã hạn chế và kim hãm các hoạt động của
OSS ở Viễn Đông". Nhóm tình báo của Miles đã góp phần vào những thành
công tại Trung Quốc. Tướng Chennault đã ra lệnh cho một "nhóm khá lớn
sĩ quan Hải quân của Miles", những người đã cung cấp cho Không đoàn 14
"tin tình báo về tầu bè, phải giải thích bằng hình ảnh và giữ cho chúng tôi
liên lạc thường xuyên với Hạm đội Thái Bình Dương". "Mối liên lạc hiệu
quả này", Chennault tuyên bố, "mang lại nhiều lợi ích cho những cuộc tấn
công tầu thuyền địch". Lời ca ngợi của ông có ảnh hưởng lớn trên mặt trận
Trung Quốc, và trong trường hợp của GBT cũng vậy, sự chấp thuận của
ông đã cho phép SACO nhiều tự do hành động. Khi SACO đang được
chính thức hoá tại Washington và Trùng Khánh, Miles vỡ lẽ ra là Đông
Dương cũng rơi vào tầm hoạt động của ông.
Trong nghiên cứu ban đầu về tình hình miền Bắc Việt Nam, Miles nhận
thấy trong những thuật ngữ tình báo, "Không có những hoạt động như vậy"
diễn ra, và hơn nữa "tướng Tai Li hầu như không thể làm gì liên quan đến