Pop giải thích với Fenn và Helen rằng làng này đặc biệt thù địch bởi trước
đây một phi công bị bắn rơi tên là Norton đã bắn một già làng. Vì vậy thái
độ của dân làng đối với phi công Mỹ ít thiện chí hơn. Dù không thể kiểm
tra câu chuyện của Pop, nhưng hiểu những nguy hiểm tiềm tàng trong việc
giúp một phi công Mỹ đã xác nhận lòng dũng cảm của ông trong quyết
định dẫn Marshall đến nơi an toàn. Pop tiếp tục giải thích lý do khiến ông
chấp nhận những rủi ro cá nhân lớn như thế để cứu Marshall: ngay sau khi
máy bay rơi, tin đồn lan rất nhanh và Nhật treo thưởng một khoản tiền lớn
để bắt viên phi công. Vì thế tất cả mọi người - Nhật, Pháp và An Nam - đều
tìm kiêm như điên. Nhưng thực tế là, nhiều người An Nam ủng hộ Mỹ và
hầu hết những người gốc Hoa như tôi đều biết Mỹ giúp Trung Quốc chống
Nhật, vì vậy tôi muốn giúp họ. À, khoảng một năm trước một số tờ truyền
đơn viết bằng tiếng Trung được rải xuống nơi tôi sống, chúng nói rằng tất
cả mọi người nên giúp phi công Mỹ nếu họ bị bắn rơi. Bởi thế tôi biết
nghĩa vụ của tôi là làm điều đó dù chuyện gì xảy ra cũng mặc.
Gordon nhắc lại lời cảnh báo của mình rằng các phi công nên tránh dân
làng Việt Nam bởi họ đã "được Nhật đề nghị trọng thưởng cho việc giao
nộp phi công dù còn sống hay đã chết". Pop, theo quan điểm của ông, là
một ngoại lệ chứ không phải thông lệ. Tất nhiên Đồng Minh cũng treo
thưởng như vậy, Gordon nói rõ, nhưng "phần thưởng của Nhật được trao tại
chỗ trong khi giải thưởng của Đồng Minh lại tít mù xa tới 500 dặm!". Vì
hành động dũng cảm của mình, Pop đã được nhận phần thưởng cho dù thấp
hơn nhiều so với giải thưởng Nhật đưa ra và thấp hơn đáng kể so với "giá
trị" của Marshall. Nhật treo giải anh ta tới 100.000 đồng; trong tuyên
truyền, Không đoàn 14 quảng cáo "giá" của một phi công là 50.000 đô la
hay 1.250.000 đồng. Fenn báo cáo rằng Pop hình như vui vẻ nhận 5.000
đồng GBT chi trả: nhưng ông từ chối bức hình Fenn chụp ông với lý do
nhận một tấm hình từ người Mỹ sẽ có thể lãnh đạn của Nhật".