không quân Đồng Minh tấn công chống kẻ thù. Khi Chennault yêu cầu giấy
phép của tổng hành dinh mặt trận Trung Quốc để tiến hành ném bom ngay
lập tức nhằm giải nguy cho các đồn binh, câu trả lời khẳng định ngắn gọn
và rõ ràng "Mặc quỷ tha ma bắt chúng!". Dù đã quá muộn để bảo vệ đồn
Lạng Sơn, ý muốn giúp Pháp của Chennault là rõ ràng. Ngày 10 tháng 3,
ông gặp Tưởng Giới Thạch để thảo luận về chính sách của Trung Quốc đối
với những người Pháp chạy trốn.
Trí thức Trung Quốc khinh bỉ người Pháp, Chennault xoay câu hỏi của
mình quanh khả năng liệu Pháp có kháng cự được những đợt tấn công của
kẻ thù chung của họ hay không. Ông hỏi: Liệu người Pháp kháng cự ngoan
cường chống Nhật thì cứ mặc họ cho số phận định đoạt hay lực lượng
Đồng Minh, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, sẽ gửi quân đến giúp? Nếu
kháng cự không mấy ngoan cường, họ có bị tước vũ khí khi vào Trung
Quốc hay không? Trả lời của Tưởng cho câu hỏi sau là không rõ ràng; ông
ta cho rằng người Pháp có thể "được phép ở lại Trung Quốc trong những
khu vực quy định". Trả lời của ông ta về việc giúp Pháp có vẻ rõ ràng hơn
đôi chút. "Nếu kháng cự ngoan cường", Tưởng tuyên bố, "thì có thể được
giúp đỡ". Căn cứ vào sự "cho phép" này, từ ngày 12 đến 28 tháng 3 Không
đoàn 14 đã thực hiện 98 lần xuất kích trên bầu trời Dông Dương, trong đó
có cả các phi vụ ném bom và trinh sát. 28 lần trong số đó là "trực tiếp đáp
lại yêu cầu của Pháp". Chennault khẳng định, số lượng các lần xuất kích đã
có thể nhiều hơn nếu không vì thời tiết xấu, không có sẵn đồ tiếp tế (và)
trang bị thừa, và sự thay đổi bất thường của tình hình".
Trong hồi ký của mình, Chennault nhớ lại:
Ngay sau khi Nhật tấn công tôi đã cử các nhân viên tình báo của Không