Không chú ý tới những cảm giác cá nhân, Défourneaux và các đồng dội
quay trở lại Bách Sắc theo mệnh lệnh. Davis thông báo rằng Défourneaux
cùng những người còn lại của Đội Nai, cũng như Đội Mèo, sẽ nhảy dù
xuống Kim Lũng vào ngày 29 tháng 7. Davis đề nghị rằng căn cứ vào thái
độ của Việt Minh đối với người Pháp, như được chứng minh bởi việc triệu
hồi Montfort, anh nên cân nhắc đến một cái tên giả và nói rõ, với cái tên
Pháp "Défourneaux" anh có thể vấp phải những khó khăn tương tự. Thế là
Défourneaux trở thành Raymond Douglass. Đội dành cả ngày hôm sau để
chuẩn bị những đồ dùng sẽ được thả dù cùng với họ. Sau những khó khăn
trong việc tìm khu vực nhảy dù, Đội Nai và Đội Mèo nhảy xuống một nơi
với họ là những khu rừng rậm xa lạ ở Bắc Việt Nam.
Hồ Chí Minh bị ốm nên không thể có mặt tại khu vực nhảy dù để chào đón
họ, tuy nhiên ông vẫn cố gắng tranh thủ sự kiện họ đến nơi. Nằm trên
giường bệnh, ông đề nghị nhân dân địa phương đến khoảng rừng thưa và
chờ đợi những người Mỹ "rơi từ trên trời xuống". "Chúng tôi rất hồ nghi",
một người dân địa phương nhớ lại, "nhưng vì rất tin tưởng vào Bác Hồ, vì
thế chúng tôi đi. Chúng tôi chờ đợi gần hết ngày và không có chuyện gì xảy
ra. Nhưng sau đó chúng tôi nhìn lên bầu trời và trên đó xuất hiện một chiếc
máy bay, và rồi từ chiếc máy bay họ nhảy xuống. Mọi người phải nói rằng
Bác Hồ quả là một bậc kỳ tài. Làm sao Bác có thể biết một việc như vậy sẽ
xảy ra?". Dĩ nhiên Hồ Chí Minh biết rõ kế hoạch nhảy dù này. Thomas đã
cho ông biết kế hoạch đồ bộ, và các cán bộ Việt Minh đã giúp bố trí khu
vực nhảy dù với một dấu hiệu quan sát (hình chữ T màu trắng trên mặt đất)
để hướng dẫn phi công. Tuy nhiên, sự sáng suốt là tất cả mọi thứ, và lại một
lần nữa Hồ Chí Minh đã chứng minh ông làm chủ tình thế.
Khi các thành viên Đội Nai tiếp đất an toàn, họ được Tan, Phelan, Zielski
và "Mr. Văn", bí danh của Võ Nguyên Giáp, chào đón. Không một ai bị