thương, và những người Mỹ một lần nữa lại được hộ tống đi trên lối đi dưới
mái vòm tre có khẩu hiệu "Chào đón những người bạn Mỹ của chúng ta".
Cả đội không được gặp Thomas và Prunier cho tới đêm hôm sau; hai người
Mỹ này lúc đó đi trinh sát vị trí phòng thủ của Nhật tại Chợ Chu, nơi
Thomas muốn lập kế hoạch tẩn công nhưng chiến tranh đã kết thúc trước
khi anh có cơ hội làm điều đó. Mặc dù lấy làm lạ về sự vắng mặt của chỉ
huy, cả đội cũng thấy nhẹ nhõm là cuối cùng họ đã đổ bộ đúng địa điểm, và
họ nghỉ ngơi qua đêm. Bây giờ thì Đội Nai "đã đến nơi theo kế hoạch, sẵn
sàng và háo hức thực hiện nhiệm vụ". Défourneaux nhận thấy mình đang
nghĩ về "những nỗ lực lãng phí của chúng ta, chúng ta thiếu chỉ thị và lãnh
đạo.
Mặc dù Défourneaux và những thành viên khác trong đội đội che giấu nỗi
oán giận về cái họ cho là thiếu sự lãnh đạo, nhưng Thomas vẫn khá dửng
dưng trước mối bất động nội bộ này. Vài ngày sau họ chuẩn bị bắt đầu
nhiệm vụ huấn luyện của mình, xếp gọn đồ quân nhu, chọn địa điểm huấn
luyện, nơi ăn ở, và thăm chớp nhoáng những bản làng xung quanh, ở đó họ
luôn được tiếp đón nồng hậu. Khi Đội Nai ổn định tại khu vực này thì một
số người khác lại ra đi. Đội Mèo của đại uý Holland khởi hành vào ngày 31
tháng 7 để thiết lập căn cứ tại khu vực khác. Và Tan rời khỏi Đông Dương
trên một chiếc L-5 được gửi tới để đón ông.