tôi không liên quan gì tới quyết định này, nhưng họ khó chịu bởi thực tế là
trước đó tôi đã bội ước đối với họ. Họ thực sự tin rằng chỉ có tôi mới có thể
báo cho Biệt đội Mỹ rằng mục đích chủ yếu của họ là giành lại thuộc địa…
Thực tế là tôi là một sĩ quan Mỹ bình thường, nhưng với họ, tôi lại là người
Pháp và là một kẻ phản bội.
Mặc dù quan hệ giữa Défourneaux với người Pháp rất căng thẳng, nhưng
anh vẫn thất vọng khi nhận được tin của Thomas, theo đó người Pháp phải
bị loại khỏi sứ mạng của Đội Nai. Mặc dù nghi ngờ động cơ của Pháp, anh
vẫn cảm thấy động cơ của Việt Minh cũng không tốt gì hơn. Trên thực tế
Défourneaux tin rằng không bên nào thực sự muốn dành Nhật. Qua những
cuộc trò chuyện với người Pháp, và thậm chí với vài người Trung Quốc
trong vùng, anh đã hình thành một ý kiến tiêu cực về Việt Minh và cảm
thấy rằng làm việc với họ sẽ là một sai lầm. Tuy nhiên, là một sĩ quan cấp
dưới nên anh quyết định giữ ý kiến đó cho riêng mình.
Défourneaux nhớ lại:
Tôi cảm thấy chúng tôi đang mắc phải một sai lầm lớn như sai lầm của
người Pháp… Tôi có cảm giác rằng không có ai có thể giao thiệp thành
công với Việt Minh. Họ sẽ không giữ lời hứa vì mục đích chính của họ
không phải là đánh đuổi Nhật ra khỏi FIC, mà là đòi hỏi nhiều vũ khí trong
khả năng của họ và cố gắng kiểm soát Bắc Kỳ. Họ biết rằng không sớm thì
muộn Nhật sẽ rời khỏi Đông Dương, vậy thì tại sao họ phải mạo hiểm cuộc
sống vì một kết quả nhãn tiền?