Giáp, Cecil Currey, nói thêm: "Ông Giáp đã kiểm tra cho chắc rằng những
đơn vị trang bị mới của ông được càng nhiều người trông thấy càng tốt". cả
Thomas và Défourneaux cũng bị ấn tượng với những đơn vị mới này. Cả
hai đã ghi lại trong trong nhật ký của mình tinh thần hăng hái và khả nãng
tiếp thu nhanh chóng hầu hết các kỹ nãng quân sự của những người lính trẻ
Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đều không nhìn thấy tận mẳt toàn bộ giá trị của
nhiệm vụ này. Trong khi Thomas đề nghị huấn luyện binh lính tại khu căn
cứ và sau đó, "khi họ đã thành thạo" thì tấn công Nhật tại những khu vực
nguy hiểm hơn gần Thái Nguyên và Lạng Sơn, thì trung uý Défourneaux
không đồng ý với bản chất của cả huấn luyện lẫn giả thuyết huấn luyện Việt
Minh tổng thể. Về bản chất huấn luyện anh viết:
Chúng tôi đang huấn luyện tân binh cho cuộc chiến tranh thông thường
trong khi dự tính các hoạt động du kích. Nhân tố quan trọng nhất đối với
một hoạt động du kích thành công là sự hiểu biết địa hình. Điều này chắc
chắn không có trong phạm vi chuyên môn của chúng tôi. Những người mà
chúng tôi đang huấn luyện có thể hoạt động khắp Đông Dương mà không
sơ bị phát hiện như những người không phải là dân bản xứ. Là người
phương Tây, chúng tôi không có cách nào thuyết phục người dân địa
phương cầm lấy vũ khí và chống lại thế lực xâm lược… Tất cả những gì
cần từ chúng ta là vũ khí, và huấn luyện cách sử dụng những loại vũ khí
này.
Défourneaux thậm chí còn chỉ trích gay gắt hơn ý tưởng huấn luyện Việt
Minh, những người anh tin là cộng sản khi so sánh cách chào kiểu nắm tay,
bài hát ca ngợi và cách cư xử của họ với những gì tương tự của những
người cộng sản Pháp mà anh đã thấy khi còn là một thanh niên lớn lên tại
miền Đông nước Pháp: