hoàn thành nhiệm vụ và chúng tôi hy vọng mối quan hệ hữu nghị Việt - Mỹ
sẽ tồn tại lâu dài .
Ngoài sự chào đón của người dân, Thomas còn nhớ đã nhìn thấy cờ Việt
Minh trong những ngôi làng mà anh đi qua.
Anh kết luận rằng đây là một biểu hiện rõ ràng về sức mạnh của Việt Minh
tại khu vực đó. Những lá cờ đó không chỉ vừa xuất hiện", Thomas suy luận.
"Chúng phải được làm từ trước và cất giấu đi". Điều này dĩ nhiên là đúng.
Dân làng đã được chuẩn bị rất tốt để đón những người Mỹ. "Một số cán bộ
của chúng tôi đã nói chuyện với nhân dân", Trần Trọng Trung nói. "Nhiệm
vụ của người dân địa phương là giữ bí mật và tổ chức các hoạt động an
ninh, duy trì canh gác trong toàn bộ khu vực và tỏ ra thân thiện với người
Mỹ".
Thomas bị ấn tượng bởi sự đón tiếp nồng ấm mà anh và Việt Minh đã nhận
được trong chuyến đi. Cũng chính trong chuyến đi vất vả khó khăn tới Thái
Nguyên này mà Thomas đã hiểu thêm về Võ Nguyên Giáp:
Chuyến đi bộ xuyên qua những vùng đồi núi là khoảng thời gian tôi gần gũi
nhất với Võ Nguyên Giáp. Lúc đó tôi khoảng ba mươi tuổi, và ông có lẽ chỉ
lớn hơn tôi ba tuổi. Có lúc ông kể cho tôi nghe rằng vợ và chị vợ của ông
đã chết trong nhà tù của Pháp. Ông có tình cảm chống Pháp rất mạnh. Ông
là người mạnh mẽ, không nghi ngờ gì nữa. Người Pháp gọi ông là núi lửa
bị tuyết bao phủ. Ông luôn biết kiềm chế bản thân, và rõ ràng là rất thông
minh và có giáo dục. Quân lính của ông tôn thờ ông. Tôi rất mến ông.