tả tốt đẹp với tư cách lãnh sự thực chất". Đối với người Anh, điều khó chịu
nhất trong cách cư xử của Dewey đáng như chính là những cuộc gặp gỡ của
anh ta với Việt Minh - một nhóm người mà Gracey không biết cách đối
phó. Bất chấp những gì có thể hoặc không thể đã là thái độ của cá nhân
Gracey đối với những dân tộc thuộc địa, vào giữa tháng 9 năm 1945 ông ta
đã nói lên sự thiếu quyết đoán của Chính phủ của mình về cách đối phó với
người Việt Nam. Giám đốc OSS William Donovan gửi một giác thư báo
cáo cho tổng thống về tình hình vào ngày 14 tháng 9:
Hiển nhiên người Anh gặp trở ngại vì thiếu một chính sách rõ rành đối với
Chính quyền của người An Nam hiện đang kiểm soát Sài Gòn. Nghe nói
người Anh tại SEAC (Bộ Tư lệnh Đông Nam Á) không biết rằng người
Pháp đã mất hữu trách chỉ thị của SEAC yêu cầu hợp tác với Pháp trong
việc khôi phục chức năng của chmh quyến. Người Anh bây giờ cần phải
chờ đợi một quyết định từ các cấp cao nhất liên quan tới chính sách chính
thức được chấp thuận đối với người An Nam. Mặt khác người An Nam mặc
dù rất nóng lòng hợp tác, nhưng lại miễn cưỡng chấp thuận lực lượng
chiếm đóng Anh cho tới khi được đảm bảo rằng Anh sẽ không gây trở ngại
cho những tham vọng chính trị của người An Nam.
Mặc dù chính sách của Anh vẫn chưa xác định nhưng quan điểm của
Gracey chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về sức mạnh niềm tin của người Việt
Nam. Những báo cáo của OSS ghi lại một chuỗi sự kiện thường xuyên suốt
cả tháng. Chuỗi sự kiện bắt đầu vào tuần thứ ba của tháng Chín không gây
ra bạo lực nghiêm trọng về phía những người Việt; nhưng sau đó tình hình
sẽ không còn yên tĩnh nữa. Chuỗi sự kiện bắt đầu khi một vài tù nhân chiến
tranh người Pháp "thường lang thang say xỉn trên đường phố, phá cửa cướp
bóc nhà cửa và cửa hiệu người Việt và người Hoa", và khi các kiều dân