lợi ích thuộc địa tại Viễn Đông". Như sẽ thấy, cả Patti và Dewey đều không
hiểu những thay đổi đã xảy ra trong phạm vi chính sách ngoại giao của Mỹ
kể từ sau cái chết của Roosevelt vào tháng 4. Tuy nhiên vào thời điểm đó
cả hai đều tiếp tục theo đuổi nhiệm vụ OSS của mình. Mặc dù công tác tình
báo của Patti không bị gây trở ngại nhưng Dewey nhận thấy nỗ lực thu thập
thông tin trong người Việt của anh ta trở nên khó khăn hơn. Wickes nhớ lại:
"Vì cả người Pháp và người Anh biết Dewey, cả hai nhóm này lại phản đối
mối quan hệ của ông ấy với "kẻ thù" nên Dewey không thể gặp những
người Việt mà không bị theo dõi". Do đó, để tiếp tục nhiệm vụ, Dewey cử
Wickes thay mình đến gặp Việt Minh. Wickes nhớ lại:
Những con đường tối om, vẫn có nhiều cựu tù binh chiến tranh đang đi
lang thang, và tôi ăn mặc giống họ để thoát khỏi sự chú ý. Tôi đi tới một
ngôi nhà trên một con phố yên tĩnh và ở đó có lẽ trong khoảng hái tiếng
đồng hồ để gặp ba hay bốn người rõ ràng rất tận tâm với sự nghiệp giải
phóng đất nước… Họ là lãnh đão phong trào độc lập và muốn chúng tôi
cho Washington biết rằng nhân dân Việt Nam kiên quyết giành độc lập từ
tay người Pháp. Trong thời gian chiến tranh họ đã nghe Đài phát thanh Mỹ
nói về dân chủ và tự do, và họ coi nước Mỹ không chỉ là một kiểu mẫu mà
còn là người bênh vực Chính phủ tự trị ủng hộ sự nghiệp của họ.
Mặc dù Wickes biểu lộ nhiều tình cảm tương tự các sĩ quan OSS tại Hà Nội
nhưng tình hình ở hai nơi lại hoàn toàn khác nhau. Mối quan hệ của người
Trung Quốc với người Mỹ, kết hợp với chuyến đến sớm của một nhóm
người Mỹ và sự kiểm soát Hà Nội tương đối vững chắc của Hồ Chủ tịch đã
làm cho các chuyến thăm Việt Minh của Pattti không ít thì nhiều có thể
chấp nhận được đối với người Trung Quốc - quốc gia Đồng Minh chính
thức có trách nhiệm tại miền Bắc. Tuy nhiên, miền Nam lại hoàn toàn khác.
Đó là những khác biệt lớn giữa chính quyền Tưởng Giới Thạch và Clement