Khi White và sĩ quan người Pháp đã ăn trưa cùng anh ta đang cân nhắc phải
làm gì tiếp theo, họ nhìn thấy một nhóm người Việt trên một chiếc xe Jeep
có cắm cờ Hội Chữ thập Đỏ ở cách họ hơi xa. Từ phía sân bay xuất hiện
một chiếc xe Jeep khác chở thiếu tá Frank Rhoads, USAAF (Lực lượng
Không quân Mỹ), một sĩ quan thuộc Quân đoàn Samtary, cùng hai phóng
viên, Downs và Mcclincy. Họ vừa tình cờ quen nhau. Họ cùng nhập vào
nhóm của White. Nhóm của White tiến đến gần những người Việt với một
"lá cờ" điều đình. White đề nghị nói chuyện với người có trách nhiệm, và
khi người đó xuất hiện White thương lượng một vụ trao đổi: bây giờ người
Việt có thể vào khu vực an toàn thuộc sân gôn để nhặt những người bị
thương của họ, đổi lại là thi thể của Dewey. Trong suốt cuộc đối thoại anh
chàng người Việt "quả quyết nói rằng nếu biết nạn nhân, viên trung tá kia,
là người Mỹ thì anh sẽ không bao giờ cho phép những phát súng kia được
bắn ra. Anh đã tham gia tấn công, anh nói, vì tin rằng các sĩ quan Pháp và
Anh sống trong ngôi nhà, dù ở đó có treo một lá cờ Mỹ và vì chúng tôi đã
giết quá nhiều quân của anh".
Viên chỉ huy người Việt sau đó ra lệnh cho binh lính vào chuyển xác đồng
đội. Hai phóng viên đặt hàng loạt câu hỏi cho viên chỉ huy và anh phát biểu
sôi nổi về nỗi sỉ nhục mà người Việt Nam đã phải chịu từ người Pháp. Cuối
cùng anh cũng phê phán cả người Anh, buộc tội người Anh cũng muốn
"thống trị" dân tộc An Nam. Khi đồng đội của anh quay trở lại với những
xác chết, White không thể không nhận ra các trang thiết bị trên người họ là
của Nhật, ví dụ như hộp đạn và bi đông. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ đã
hoàn thành, viên chỉ huy Việt Nam chuẩn bị rời đi để tìm thi thể của
Dewey. Đúng lúc đó, hai trung đội của đơn vị Gurkha 31 xuất hiện và nã
đạn khiến rất nhiều dân thường An Nam chạy toán loạn phía trước họ.
White tiếp tục nhớ lại quang cảnh lúc đó: