Vị trí của chúng tôi lúc đó - đang ở trong tay những người An Nam còn
quân của Gurkha thì cũng đang tiến về phía chúng tôi bắt đầu trở nên nguy
hiểm. Tình hình này còn phức tạp hơn bởi hai phóng viên chiến trường kìa.
Rõ ràng là không quen với sự sắp đặt của quân đội Gurkha trong suốt trận
đánh, hai phóng viên cố ngăn đội quân hùng hổ kia để họ tha cho dân
thường An Nam vô tội bị kẹt giữa hai làn đạn. Theo thoả thuận với thiếu tá
Rhoads, tôi từ bỏ việc điều đình với người An Nam để cố gắng và ngăn
chặn rắc rối giữa Downs, McClincy với thiếu tá người Anh, chỉ huy đội
quân Gurkha. Nhưng tôi không thành công. Hai phóng viên yêu cầu đội
quân Gurkha rút lui trong khi dân thường được đưa ra khỏi khu vực này.
Viên thiếu tá từ chối. Anh ta nói với họ nhiệm vụ của anh ta là khôi phục
lại trật tự "bằng cách sử dụng lực lượng tối đa" và đó chính là việc anh ta
định làm. Hai phóng viên cáo buộc anh ta là một "tên giết người" nếu vẫn
cữ tiếp tục. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được hai người này là họ đang
lãng phí thời gian của chính họ và những người khác. Và họ cùng tôi quay
trở lại sở chỉ huy OSS.
Nhiệm vụ bị phá ngang, White trở về báo cáo lại tình hình cho Bluechel.
Theo đánh giá của White, không thể biết được viên chỉ huy người Việt kia
rốt cục có thực hiện lời hứa đi tìm và đem thi thể của Dewey về hay không.
Không quan tâm tới ý định của chỉ huy, những người Việt bị đội quân
Gurkha phân tán mỗi người mỗi nơi, và thi thể của Dewey thì vẫn biệt vô
âm tín. Theo Bluechel, "khu vực này có thể không được bảo vệ thoả đáng
để chống lại một cuộc tấn công đêm". Anh ta ra lệnh cho những người Mỹ
tập trung tất cả đồ dùng cá nhân và chuẩn bị rút khỏi nơi này. Đội OSS rời
sở chỉ huy vào lúc 5 giờ 15 chiều với sự hộ tống của một phân đội quân
Gurkha, để lính Nhật lại canh gác ngôi nhà. Khoảng 5 giờ 40 Bluechel và
binh lính, bây giờ do anh ta chi tuy, tìm được cho mình chổ ở phù hợp tại
khách sạn Continental. Bluechel thông báo cho Cédile về cái chết của
Dewey và thi thể bị mất tích. Đến lượt Cédile tới gặp tướng Gracey. Mặc