Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch cam đoan với gia đình Dewey rằng Chính
phủ Việt Minh đang cố gắng xác định địa điểm chôn thi thể Dewey và báo
cho họ biết quyết định của Việt Minh là đặt tên Dewey cho con đường nơi
anh bị giết và dựng một đài kỷ niệm tại đó. Charles Dewey Sr. viết thư trả
lời để cảm ơn ông. Tuy nhiên, vì không có địa chỉ nên anh ta gửi nó cho
thiếu tướng John Magruder thuộc Hội đồng chiến tranh và đề nghị chuyển
bức thư tới địa chỉ thích hợp tại Sài Gòn. Magruder gửi trả lại lá thư cho gia
đình Dewey với lời giải thích: "Chúng tôi rất muốn giúp đỡ ngài nhưng tình
hình chính trị tại Đông Dương hiện nay không ổn định và vị thế của quân
đội Mỹ ở đó hết sức tế nhị, vì vậy chuyển lá thư này sẽ là một việc mạo
hiểm dễ gây ra hiểu lầm và buộc tội lẫn nhau mà đơn vị chúng tôi cần phải
tránh bằng bất cứ giá nào".
Thạch cũng viết cho Herbert Bluechel, ông lấy làm tiệc về vụ giết Dewey
và việc Bluechel rời Sài Gòn để trở về Washington vào đầu tháng 10.
Thạch viết: "Tôi không đưa ra lý do gì cho hành động bạo lực này cũng
không cố gắng bào chữa. Hơn bất cứ ai khác, tôi rất tiếc về việc đó, nhưng
những người có trách nhiệm trực tiếp lại coi nhẹ quyền lợi của một dân tộc
tự do, đó là những người, trong thế kỷ đại dân chủ, giải phóng loài người,
cố tìm cách duy trì những đặc quyền của một nước thực dân". Rõ ràng ông
đánh giá nước Mỹ là người bạn tiềm năng duy nhất của Việt Nam trong số
những quốc gia phương Tây có mặt tại Sài Gòn lúc đó.
Thạch không phải là đại diện duy nhất của Việt Minh bày tỏ sự thương tiếc
về cái chết của Peter Dewey. Hồ Chí Minh cũng rất sửng sốt khi nghe tin
người Việt Nam chịu trách nhiệm về cái chết của một sĩ quan Mỹ. Trớ trêu
thay, trong cùng ngày hôm đó ông đã có "Thư gửi đồng bào miền Nam" kêu