gọi họ, trong số nhiều việc khác, theo dõi cẩn thận những người Pháp bị bắt
giữ trong chiến tranh nhưng cũng phải cư xử với họ một cách rộng lượng.
Ông gặp trong Galllagher để bày tỏ sự đau lòng và thất vọng về cái chết
của chàng thanh niên người Mỹ. Ông cho rằng sự cố đó "có thể đã được
đặc vụ Pháp sắp xếp vì lợi ích tuyên truyền của Pháp, nhưng cũng thừa
nhận đó có thể là hành động của những người An Nam". Ông cam đoan với
Galllagher rằng một sự kiện như vậy không thể xảy ra tại Hà Nội. Ông
cũng viết một lá thư gửi Truman bày tỏ sự đau buồn của ông về cái chết của
Dewey và hứa sẽ tìm ra "thủ phạm và nghiêm khắc trừng phạt" ngay khi có
thể, mặc dù ông nói thêm, "không thể điều tra kỹ vấn đề ngay lúc này. Sài
Gòn vẫn đang trong tay quân đội Anh - Pháp".
Không có những manh mối rõ ràng để trả lời vô số câu hỏi quanh cái chết
của Dewey, quân đội buộc phải dừng cuộc điều tra. Dewey đã được tuyên
dương sau khi chết vì "tư cách đạo đức đặc biệt xứng đáng" và được trao
tặng Bắc đẩu Bội tinh vì "thực hiện được những hoạt động phức tạp mà
không bị gián đoạn về việc cung cấp đều đặn các thông tin tình báo có giá
trị cao về Tổng hành dinh". Một hậu quả nữa liên quan đến cái chết của
Dewey là việc giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Sài Gòn. Trong
một phần báo cáo về cái chết của Dewey, thiếu tá F. M. Small đã nói: "Theo
ý kiến tôi, chắc chắn các nhân viên quân sự trong tương lai sẽ không còn
thuận lợi trong việc thu thập thông tin tình báo có giá trị từ vùng Đông
Dương thuộc Pháp. Ngay khi tình hình đã ở mức độ này, họ nên được thay
thế bởi những nhân viên dân sự hoạt động dưới vỏ bọc là phóng viên hoặc
những nhà kinh doanh hợp pháp trong khu vực".
Trong số các thành viên đầu tiên của Biệt đội 404 chỉ có George Wickes và
Frank White ở lại Sài Gòn cho tới ngày 1 tháng 11. Cả hai đều nói về sự