hình lẫn sức mạnh của cách mạng Việt Nam cho kế hoạch xâm lược lâu dài
của Mỹ.
Tuy nhiên, không có lý lẽ nào trong số này là hoàn toàn chính xác. Có lẽ
chỉ huy Đội Nai Allison Thomas và nhà sử học Việt Nam Dương Trung
Quốc đã tổng kết vai trò của Mỹ một cách đúng đắn nhất. Thomas nghĩ:
Nhiều người cũng nói rằng vì có sự ủng hộ của chúng tôi, Hồ Chí lính mới
giành được quyền lực. Tôi không tin điều đó. Tôi chắc là ông cố gắng sử
dụng thực tế là người Mỹ cho ông một số trang thiết bị. Ông đã tác động để
nhiều người Việt Nam tin tưởng rằng chúng tôi là bạn Đồng Minh. Không
có rất nhiều lý do giải thích việc ông giành được quyền lực, và đó không
phải vì chúng tôi tranh bị vũ khí cho trên dưới một trăm người.
Chắc chắn giải thích của Thomas có thể được coi như lời tự bào chữa,
nhưng tựu chung bằng chứng đã chứng minh điều đó: người Mỹ không
mang lại cho Hồ Chí Minh quyền lực. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng cái
dường như giống sự ủng hộ rõ ràng của OSS đối với Việt Minh đã đóng
một vai trò quan trọng dù chỉ là tượng trưng trong việc giúp Việt Minh nắm
bắt cơ hội mở ra trước mắt với sự đầu hàng đột ngột của Nhật. "Sự hiện
diện của các thành viên OSS sau khi Nhật đầu hàng đã được Hồ Chủ tịch
tận dụng triệt để", Dương Trung Quốc thừa nhận. Nhưng, ông tiếp tục:
Tôi không nghĩ về sự tận dụng liên quan tới sức mạnh quân sự, mà trước
hết liên quan đến động cơ ngoại giao, quan hệ với quần chúng. Để có được
địa vị hợp pháp nào đó từ Chính phủ trong nước liên quan đến các tổ chức