"Một mặt Nhật đang sa lầy tại Trung quốc, mặt khác chúng bị lực lượng
Anh - Mỹ làm tê liệt nên nhất định không thể sử dụng toàn bộ lực lượng để
đối phó với chúng ta".
Tuy nhiên, phần lớn năm 1943 Hồ Chí Minh vẫn bị giam giữ và Việt Minh,
dẫu đang lớn mạnh, nhưng không vũ trang và huấn luyện được cho chiến
sĩ.
Nhưng may mắn sắp đổi chiều đến với Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 1943,
ông được giải thoát khỏi lao tù theo chỉ thị của tướng Quốc dân Đảng
Trương Phát Khuê, kẻ hy vọng lợi dụng được ông và danh tiếng của ông để
quy tụ những người theo chủ nghĩa dân tộc ở miền Nam Trung Quốc vào
một tổ chức bị chi phối bởi những mối quan tâm của ông ta ngõ hầu có thể
sử dụng chống lại quân luật ở Đông Dương. Những tháng sau đó, tổ chức
của Trương, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, về cơ bản đã hoạt động
dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Sử dụng các phẩm chất làm việc gian
khổ, khả năng thuyết phục và thận trọng đưa ra lý lẽ, Hồ Chí Minh đã
thuyết phục được nhiều người Việt Nam gia nhập Hội.
Tháng 8 năm 1944, ông dề nghị được cung cấp giấy tờ và nguồn giúp đỡ
cần thiết cho phép ông trở về Việt Nam thành lập căn cứ du kích. Trương
đồng ý và cung cấp cho ông thuốc men và tài chính nhưng không thể, có lẽ
là không muốn, cung cấp cho ông vũ khí để trang bị cho các chiến sĩ của
ông. Cuối mùa hè năm 1944 Hồ Chí Minh trở về Bắc Kỳ khi mà ở đó tình
hình kinh tế mỗi lúc một thêm khó khăn chồng chất. Mặc dù cuối năm 1944
Nhật rõ ràng đang thua trận, nhưng Việt Minh vẫn còn xa chiến thắng thật
và Pháp như mong đợi. Sự thực thì Pháp và Nhật dường như đã dàn xếp êm
ái mối quan hệ thời chiến ở thuộc địa này. Nhật cho phép chế độ Vichy giữ