hàng hoá đổ vào Nhật Bản bị hãm lại vì tầu ngầm Mỹ tiến hành đánh phá
đội thương thuyền quốc gia xứ này. Ngoài ra, những cuộc ném bom của
Đồng Minh vào tuyến đường sắt Nam - Bắc, tuyến hàng hải ven biển và
đường bộ đã phá huỷ phần lớn hệ thống giao thông của Đông Dương.
Cùng lúc đó, những cuộc ném bom của Anh - Mỹ cũng phá huỷ nhiều trung
tâm công nghiệp và thương mại vốn ít ỏi của Việt Nam. Mặc dù phần lớn
người Pháp và người Việt hờ hững với thực trạng nguồn tiếp tế đến Nhật
Bản bị ngưng trệ, nhưng họ lại rất lo lắng về sự gián đoạn vận chuyển gạo
từ vùng châu thổ sông Mê Kông giàu có ra miền Bắc.
Châu thổ sống Mê Kông và sông Hồng có vị trí đặc biệt quan trọng vì là
những vùng trồng lúa nước chủ yếu của Việt Nam. Đây còn là hai trung
tâm dân cư và chính trị chính. Điều này đặc biệt đúng đối với châu thổ sông
Hồng, nơi có mật độ dân cư cao nhất và nhu cầu lúa gạo lớn nhất. Vì vậy
những loại thuế của Nhật đánh vào lúa gạo mà chính quyền Pháp phải thi
hành và những tổn thất giáng xuống tuyến đường sắt và đường biển gần bờ
kết hợp lại làm tăng cảnh nghèo khổ của người nông dân. Ở miền Bắc, nơi
phần lớn nông dân ngay cả lúc thuận lợi cũng sống dựa vào sinh kế bấp
bênh, mùa mưa gây ra những trận lũ lụt có sức tàn phá lớn, và nạn đói là
phổ biến. Thêm vào đó, những yêu cầu của Nhật bắt nông dân ở Bắc Kỳ
phải trồng những cây cho hạt lấy đầu, bông, lạc và đay đã làm giảm hơn
nữa diện tích trồng lúa nước truyền thống, khiến người dân miền Bắc phụ
thuộc vào nguồn gạo từ Nam Kỳ cho bữa ăn hàng ngày của họ. Đến mùa
thu năm 1943, nhiều vùng ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ đã trải qua nạn đói.
Đầu năm 1944, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Nam Kỳ cũng phải
chịu những yêu cầu trồng trọt mới, lượng lúa gạo lại bị giảm thêm. Ở miền
Nam thổ nhưỡng phì nhiêu hơn, phần lớn các gia đình có thể tồn tại. Người
Việt ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ lâm vào cảnh cực kỳ khó khăn cuối năm