cho một chính phủ tự trị". Trong ảo tưởng của Roosevelt về thế giới sau
chiến tranh, Mỹ, Liên Xô, Anh và có khả năng cả Trung Quốc sẽ là các
"sen đầm" thế giới chịu trách nhiệm về an ninh quốc tế, kể cả giám sát
những quốc gia được uỷ trị. Mặc dù kế hoạch uỷ trị nếu được thực hiện có
thể gặp phải sự phản đối dữ dội trong những người Mỹ không ủng hộ chủ
nghĩa thực dân, nhưng nó cũng mang nhiều nỗi kinh hoàng đến cho những
kẻ nắm giữ các đế quốc - nhất là Anh và Pháp. Như sẽ thấy, Roosevelt có
khuynh hướng làm dịu những vấn đề với nước Anh, ông nhấn mạnh rằng
những thuộc địa trong tình trạng tranh chấp như Triều Tiên sẽ là vùng lãnh
thổ đầu tiên được đặt dưới sự uỷ trị, nhưng ông trở nên cực kỳ căm ghét đế
quốc Pháp.
Suốt năm 1943 Roosevelt đưa ra nhiều tuyên bố về kế hoạch uỷ trị đã được
thiết lập một cách lỏng lẻo của ông và về tình hình thuộc địa nói chung,
nhấn mạnh đến mối liên kết giữa chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh. Trong
một cuộc trao đổi với con trai Elliott, Roosevelt nói rõ học thuyết của ông
rằng nếu không có thay đổi trong hệ thống thuộc địa trước chiến tranh thì
thế giới sẽ còn lâm vào một cuộc chiến tranh nữa ngay khi kết thúc cuộc
chiến này. Tất nhiên ông không xa rời mục đích. "Vấn đề là", ông tuyên bố,
"hệ thống thuộc địa có nghĩa là chiến tranh. Cứ bóc lột các nguồn tài
nguyên của Ấn Độ, Burma, Java; cứ lấy đi của cải của những nước này
nhưng không đem lại cho họ thứ gì như giáo dục, mức sống tử tế, những
nhu cầu tối thiểu về y tế - tất cả những gì người ta đang làm là tích trữ rắc
rối dẫn đến chiến tranh".
Thật thú vị, đến năm 1943, Burma, nước mà ông đã đề cập đến một cách
mỉa mai trong giác thư gửi Churchill chỉ một năm trước, lại trở thành một
trong những ví dụ về một dân tộc bị áp bức xứng đáng được thay đổi.
Nhưng tuyên bố này và những tuyên bố tương tự khác liên quan đến các