"Bill liều" xứng là biệt hiệu của ông ta vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất,
ông ta cho phép phát triển một dạng hỗn loạn hành chính và thủ tục liều
lĩnh nhất, cẩu thả nhất, trong khi tập trung vào tuyên mộ nhân tài ở bất kỳ
nơi nào ông ta tìm được - tại các trường đại học, các cơ sở kinh doanh văn
phòng luật sư, trong các đơn vị quân đội, tại các bữa tiệc đứng ở
Georgetown, mà thực ra là ở bất cứ đâu ông ta tình cờ gặp hay nghe thấy
có những chàng trai, cô gái trẻ thông mình và đầy nhiệt huyết muốn góp
sức mình. Những trung uý thân cận của ông ta và trợ lý của họ đều làm
cùng một công việc tại cơ quan, và điều đó diễn ra trong một thời gian dài
trước khi các phương pháp hệ thông cơ cấu nhân sự nhiều thứ tiếng bổ
sung được soạn thảo. Donovan thực ra cũng chẳng quan tâm. Ông ta tin
tưởng một số người trẻ tuổi có năng lực đến từ hãng luật của mình ở New
York có thể gíải quyết ổn thoả những bừa bộn hành chính tồi tệ nhất với lý
lẽ rằng thành tích, nếu tốt, sẽ bào chữa cho cơ quan của ông ta và châm
trước cho tất cả những bật hợp lý và lộn xộn .
Donovan và thuộc cấp hầu như rất may mắn trong việc tuyển mộ những
thanh niên Mỹ có năng lực về làm cho OSS.
Thực vậy, chính uy tín và huyền thoại cá nhân của Donovan đã lôi cuốn
một số người đến với tổ chức này. Ký giả và là điệp viên của OSS Edmond
Taylor nhớ lại sự thất vọng đôi lúc xảy ra đối với chính sách của OSS và
quan hệ của ông với Donovan.
Tôi phục vụ trong OSS - Taylor hồi tưởng - Mặc dù đôi khi gắn bó với nó
chẳng vì điều gì rõ ràng hơn sự hiện diện vô hình của Donovan trong tâm