Pháp khác. Dẫu Tonnesson nhất trí rằng Donovan có thái độ thân Pháp,
nhưng ông cũng chống chế rằng về Đông Dương thuộc Pháp, "lòng trung
thành đối với Roosevelt của Donovan hầu như nặng ký hơn tình cảm thân
Pháp của ông".
Không nghi ngờ gì nữa, Donovan trung thành với Roosevelt và làm theo
những chỉ thị chính thức được gửi đến cho ông. Nhưng Donovan rõ ràng
còn là một nhà tư tưởng độc lập và là một người hành động như biệt danh
"Bill liều" của ông biểu thị. Lòng trung thành của ông đối với Roosevelt
trong bối cảnh này hàm ý rằng Donovan có thể tránh ủng hộ người Pháp
trong nỗ lực cuối cùng giành lại thuộc địa của họ. Nhưng Donovan là một
người say mê sâu sắc vai trò của tình báo và quan niệm thắng cuộc chiến.
Thiếu những chính sách rõ ràng về vị trí của Mỹ trên các đế chế của châu
Âu, Donovan và OSS hầu như tự do theo đuổi công tác tình báo ở những
nơi và với những ai mà họ thấy phù hợp - trong đó có Pháp, những kẻ khát
khao giành lại thuộc địa như đã khát khao chiến thắng kẻ thù.
Dù sao chăng nữa, như đã bàn đến trong chương I, hầu như trong Chiến
tranh thế giới thứ II, Đông Dương thuộc Pháp là một trong những khu vực
yên tĩnh hơn của mặt trận Thái Bình Dương. Đến năm 1944, bất chấp cuộc
tấn công quyết liệt nhằm giành lại vùng lãnh thổ bị thật chiếm đang diễn ra,
không có một chiến dịch lớn nào của Đồng Minh được tiến hành tại Đông
Dương và nơi này cũng không nằm trong danh sách có vị trí chiến lược
hàng đầu để phát động tấn công. Nhưng Đông Dương cũng không hẳn là
không quan trọng. Đã có cân nhắc tấn công Indonesia để mở mặt trận phía
nam chống quân Nhật tại Trung Quốc. Những thông báo về thời tiết cũng
như sự chuyển quân và đồ tiếp tế cũng có ý nghĩa quan trọng đối với lực
lượng Mỹ ở Trung Quốc, đặc biệt là Không đoàn 14 của tướng Claire
Chennault. Donovan đã biết bao nhiêu, đặc biệt là về tình hình Đông