“Ra là vậy. Tôi hiểu được phần nào tình hình lúc đó rồi.” Thanh tra Miura
đưa mắt nhìn tất cả mọi người. “Tuy nhiên công tác điều tra mới chỉ bắt đầu.
Chắc tôi sẽ còn phải hỏi mọi người thêm, mong mọi người hợp tác.”
“Đợi đã, anh điều tra viên, cho tôi hỏi một câu được không?” Giọng cô
Sawamura Takako tuy lịch sự vẫn có gì đó hống hách. “Yuri không nhìn thấy
hung thủ à? Nếu nó nhìn thấy, coi như vụ này được giải quyết không?”
Cô Takako nói đúng. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của mọi người, thanh tra
Miura chỉ buồn bã lắc đầu.
“Yuri không nhìn thấy hung thủ. Có tin báo như vậy từ bệnh viện. Cô ấy bị
đâm vào lưng khi đang nằm nên không nhìn thấy cũng phải thôi.”
Có tiếng ai đó thở dài. Giữ im lặng suốt từ ban nãy, bỗng Hosoyama Teruya
lên tiếng, giọng rất nghiêm trọng,
“Ai đã khiến Yuri như vậy! Anh điều tra viên, hãy mau chóng tìm ra hung
thủ đi! Phải rồi! Chẳng phải hung thủ đang trà trộn trong đám khách ngoài kia
sao!”
“Tất nhiên chúng tôi cũng nghĩ tới khả năng đó. Nhưng tính riêng số khách
giữ lại được đã là hơn 50 người. Con số thực còn nhiều hơn vì có người đã về từ
trước. Số nghi phạm lớn như vậy e là… Có chuyện gì thế?”
Thanh tra Miura hỏi điều tra viên mặc thường phục vừa chạy vào phòng
khách. Anh ta lại gần tranh tra Miura, thì thầm điều gì đó. Mắt thanh tra bỗng mở
to.
“Gì cơ! Thật không!”
Reiko không tài nào đoán nổi nét mặt đầy biểu cảm kia của thanh tra Miura
thể hiện điều gì.
* * *
Một lát sau khi buổi thu thập lời khai tại phòng khách kết thúc, Reiko được
thanh tra Miura gọi riêng vào phòng khách nhỏ. Trong phòng chỉ có một mình