thanh tra Miura đang ngồi trên ghế sofa. Thanh tra Miura mời Reiko ngồi xuống
phía ghế đối diện rồi bắt đầu câu chuyện, mặt rất nghiêm trọng.
“Xin lỗi điều tra viên Hosho vì đã gọi cô vào đây. Tôi muốn được nghe suy
nghĩ của cô. Suy nghĩ của một điều tra viên.”
Ban nãy, thanh tra Miura gọi Reiko là “cô Hosho” giống như những người
có liên đới khác, giờ đã chuyển sang gọi là “điều tra viên Hosho”. Nghĩa là Reiko
đang được tiếp chuyện như một cảnh sát. Tự nhiên Reiko thấy căng thẳng hẳn.
“Nếu giúp được gì tôi xin sẵn sàng.”
“Vậy, tôi xin vào thẳng luôn vấn đề. Cô nghĩ sao về đường tẩu thoát của
hung thủ?”
“Đường tẩu thoát?”
“Đúng vậy. Cô có mặt ở cửa phòng nạn nhân ngay khi nghe thấy tiếng thét.
Nhiều khả năng tại thời điểm đó hung thủ vẫn ở trong phòng. Bởi hung thủ không
đủ thời gian để tẩu thoát. Nhưng khi cô mở cửa phòng bằng chìa khóa do ông
Yoshida mang tới thì hung thủ lại không còn trong phòng nữa. Không biết hung
thủ đã biến đi đâu.”
Reiko thắc mắc không hiểu tại sao thanh tra Miura lại hỏi vây. Bởi điều này
thì ai cũng biết.
“Cửa sổ phòng nạn nhân lúc đó đang mở. Chắc hung đã nhảy từ ban công
ngoài cửa sổ xuống. Sau đó, một là hung thủ rời khỏi dinh thự, hai là thản nhiên
hòa mình vào bữa tiệc.”
“Ý cô là từ ban công tầng 2?”
“Vâng. Một khi bị dồn đến chân tường thì tôi nghĩ ai cũng có thể nhảy được
từ tầng 2 xuống.”
“Ồ, cô nói đúng đấy. Nhung nếu nhảy từ tầng 2 xuống, chắc chắn dưới mặt
đất phải có dấu chân hoặc dấu mông của hung thủ. Trời mưa nên mặt đất mềm
lắm.”
“Ồ, đúng là thế…” Đến đây Reiko mới hiểu ra dụng ý trong câu hỏi mà
thanh tra Miura đã biết rõ câu trả lời.
“Lẽ nào lại không có dấu chân!”