“Vâng. Bên tìm kiếm đã căng mắt tìm ở khoảng đất phía dưới ban công
nhưng không thấy. Tất nhiên là không có cả dấu mông. Cô nghĩ sao về chuyện
này?”
“Hay mưa đã xóa dấu vết?”
“Mưa tạnh từ trước khi buổi lễ diễn ra cơ. Sau đó thì không mưa lấy một
giọt.”
Đúng là khi phát hiện ra vụ việc, Reiko có nhìn ra cửa sổ và thấy trời không
mưa. Vậy không phải là mưa đã xóa dấu vết.
“Thế là sao nhỉ?”
Trong đầu Reiko hiện lên từ “căn phòng bị khóa”. Có vẻ thanh tra Miura
cũng đang nghĩ như vậy.
“Nếu là tiểu thuyết trinh thám, thế nào tay thám tử cũng sồn sồn lên rằng
hung thủ biến khỏi căn phòng bị khóa như làn khói. Nhưng chúng ta là cảnh sát.
Chúng ta cần suy nghĩ theo cách thực tế hơn. Tôi đã nghĩ theo cách đó và nhìn ra
được một khả năng. Đường tẩu thoát của hung thủ không chỉ có cửa sổ đang
mở.”
“Không phải cửa sổ thì là…”
“Cửa ra vào. Hung thủ đã đàng hoàng đi ra bằng cửa ra vào.”
“Tôi không hiểu ý thanh tra lắm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đứng ở cửa
suốt, việc hung thủ tẩu thoát bằng lối này là…”
Lúc này, Reiko mới nhận ra sự nghi ngờ của thanh tra Miura đang nhằm vào
mình.
“Có phải thanh tra cho rằng tôi cố tình để hung thủ chạy trốn?”
“Tiếc là tôi chỉ nghĩ được có vậy. Sau khi sự việc xảy ra, cửa phòng vẫn
khóa trái. Ngoài cửa có cô và ông quản gia Yoshida. Nhưng khi ông Yoshida chạy
đi lấy chìa khóa thì trước cửa chỉ có mình cô. Chính lúc đó, hung thủ đã mở cửa
và đi ra ngoài. Tôi không rõ sự thể thế nào nhưng tóm lại là cô đã để hung thủ
trốn thoát.”
“Ý anh tôi là đồng phạm của hung thủ sau khi hung thủ gây án à? Tôi là bạn
của Yuri, đồng thời là một điều tra viên đấy.”