4
Reiko phát hiện người đàn ông mặc bộ vest Tuxedo cô đang tìm có mặt ở
hành lang. Reiko kín đáo nắm tay thành nắm đấm rồi tiến thẳng đến chỗ anh ta.
Đồ quản gia phản bội! Đồ khẩu phật tâm xà! Tôi sẽ cho anh một trận nhừ tử!
Nhưng Kageyama đã tinh ý phát hiện ra nên quay ngoắt về phía Reiko,
khom người theo đúng cung cách một quý ông, nhẹ nhàng tránh cú đấm trời
giáng của Reiko. Nắm đấm của Reiko rơi tõm vào không khí.
“Ôi ôi tiểu thư…”
“Ôi ôi cái gì!”
Cú đánh thất bại, Reiko bèn chuyển con tức giận thành lời nói. “Kageyama!
Anh dám bán đứng tôi cho cảnh sát cơ à! Anh bảo tôi ghen tị với đám cưới của
Yuri! Nhờ có anh mà tôi được coi là nghi can. Tất cả là nhờ anh đấy, đồ phản
bội!”
Thấy Reiko sắp òa khóc, Kageyama lắc đầu tỏ ý không hiểu chuyện gì
nhưng ngay sau đó, anh đập tay vào nhau, “À, thì ra là chuyện đó.” Có vẻ anh ta
đã đoán ra. “Nhưng tôi chưa hiểu. Tại sao vì lời khai của tôi mà tiểu thư bị nghi
ngờ. Nhìn tình hình cũng thấy rõ ràng tiểu thư không phải là hung thủ. Có cả ông
Yoshida làm chứng nữa cơ mà…”
“Tình hình thay đổi rồi. Căn phòng bị khóa! Căn phòng bị khóa!”
Reiko kể lại cho Kageyama thông tin nghe được từ thanh tra Miura. Không
có dấu chân thủ phạm ở khoảng đất bên dưới ban công. Từ đó suy ra thủ phạm
chỉ có thể tẩu thoát khỏi hiện trường với sự trợ giúp của Reiko.
Kageyama im lặng lắng nghe, sau khi Reiko kể xong, anh ta liền mỉm cười
mãn nguyện.
“Hóa ra là thế. Tôi hiểu rồi, chuyện đó thì…”
“Hả, sao cơ? Anh phát hiện được điều gì à?” Reiko nhìn Kageyama chờ đợi.
Anh chàng Kageyama này, khi làm quản gia thì chẳng khác gì đồ dởm,
nhưng vì có khả năng đặc biệt biến những vụ án hóc búa trở nên đơn giản nên lại
là báu vật với một điều tra viên.
“Nếu phát hiện được điều gì, anh cứ nói nhé. Tôi sẽ nghe.”