Reiko không thể thẳng thắn đề nghị Kageyama nói cho cô nghe bởi điều đó
sẽ làm tổn hại đến danh dự của một tiểu thư lẫn của một điều tra viên. Như muốn
trêu tức Reiko, Kageyama giơ ngón tay đẩy gọng kính trước mũi.
“Tôi hiểu được tương đối rồi. Nhưng để chắc chắn, tôi muốn xem lại cái ban
công.”
“Chúng ta không thể vào hiện trường nhưng tôi nghĩ là có thể quan sát từ
dưới sân. Ta đi thôi.”
Hai người nhanh chóng đi ra ngoài sân. Đứng ở vị trí có thể nhìn trọn vẹn
ban công, Reiko chỉ, “Kia là ban công phòng Yuri.”
“Ồ kia à?” Nét mặt Kageyama lộ rõ sự thất vọng. “Thế còn cửa sổ bên cạnh
ban công?
“Là cửa sổ phòng Miyuki.”
“Nghĩa là phòng Miyuki không có ban công?”
“Có vẻ như vậy.” Đúng là chỉ phòng Yuri có ban công, phòng Miyuki bên
cạnh thì không. Phòng Miyuki chỉ có cửa sổ. “Nhưng sao cơ?”
Sự thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Kageyama khi anh ta nhìn lại ban
công của hiện trường vụ án.
“Có vẻ tôi đã nhận định sai. Đúng thế, nếu hung thủ nhảy xuống từ ban công
thì không thể không để lại dấu vết bên dưới. Nghĩa là không phải hung thủ nhảy
từ ban công xuống. Leo lên mái nhà lại càng không, như vậy lối thoát duy nhất
chỉ có thể là cửa ra vào…”
Nói đến đó, Kegayama đột nhiên quay sang Reiko, đoạn hạ giọng, “Thưa
tiểu thư, đúng là tiểu thư không thả hung thủ đấy chứ? Kể cho tôi đi nào…”
“Tôi đã bảo không phải rồi cơ mà! Anh đứng về bên nào thế hả!”
“…” Kageyama đáp. “Tất nhiên là bên tiểu thư rồi.”
“Đoạn ngập ngừng vừa rồi là sao?” Câu nói chắc chắn sẽ làm tổn thương trái
tim Reiko đã không được thốt ra.
“Đoạn ngập ngừng nào cơ?” Kageyama đánh trống lảng rồi quay trở lại với
câu đố về căn phòng bị khóa. “Có những căn phòng nhìn qua tưởng là bị khóa