“Tôi xin lỗi vì không giúp được gì.” Bà Saionji Kotoe lặng lẽ gật đầu “Tôi
xin phép!”
Bằng cử chỉ khoan thai và duyên dáng, bà Kotoe xoay người. Bà vừa quay
đi xong thì Kageyama gọi lại giọng thấp hơn hẳn bình thường, “Xin tiểu thư đợi
đã.”
Bà Kotoe dừng lại ngay.
“Ồ, vẫn còn chuyện gì sao?”
Bà Kotoe ngoảnh lại. Hả!? Reiko sửng sốt. Cô chẳng hiểu gì cả. Trong khi
đó, Kageyama vẫn thản nhiên. “Chẳng phải tiểu thư có chuyện muốn nói sao. Xin
cứ tự nhiên.”
“À à… cũng không hẳn. Tại trông thấy anh chị ở đây nên tôi…”
Mãi đến lúc đó bà Saionji Kotoe mới tròn mắt ngạc nhiên. Một bầu không
khí ngượng ngùng bao quanh. Những cái nhìn nghi hoặc. Thấy vậy, bà Kotoe
luống cuống bào chữa, “Hả, anh nói gì cơ! Tôi… tôi… không…” Trước thái độ
hoảng hốt của bà Kotoe, Kageyama lạnh lùng báo với bà rằng tất cả đã quá muộn.
“Vừa rồi, bà Kotoe đã ngoảnh lại khi nghe thấy tôi gọi là ‘tiểu thư’. Bà phản ứng
như thể đó là chuyện đương nhiên, không có gì khác thường. Đúng vậy không?”
Chuyện đó thì… Bà Kotoe muốn nói điều gì đó nhưng rồi bà chỉ chớp mắt
và im lặng. “…”
Một lần nữa, Reiko lại bàng hoàng đến mức không thốt ra được tiếng nào.
Khi Kageyama gọi bà Saionji Kotoe lần thứ hai là “tiểu thư”, bà cũng đáp lại
không hề bối rối. Như thể bà đã quen với việc được gọi là “tiểu thư”.
“Thế thì sao hả Kageyama!?”
“Nghĩa là…” Kageyama đặt tay lên bờ vai run rẩy của bà Saionji Kotoe. “Bà
Saionji Kotoe quyết định ra đầu thú với điều tra viên Hosho Reiko. Phải vậy
không tiểu thư?”
Saionji Kotoe gật đầu thừa nhận, bà tiến lại phía Reiko, cúi gập mình xuống.
“Chính tôi đã đâm Yuri. Tôi xin lỗi.”
Reiko đưa bà Saionji Kotoe đến chỗ thanh tra Miura, vụ việc bỗng nhiên
được giải quyết. Nhưng trên thực tế, Reiko vẫn chưa hiểu được chân tướng của