sự việc. Trên đường đi ra chỗ đậu xe Limousine, Reiko yêu cầu Kageyama giải
thích. Câu trả lời của Kageyama thật bất ngờ, “Thật ra tôi đã nghi ngờ Miyuki.”
“Tại sao? Sao anh lại nghi ngờ?”
“Vì lời khai của Miyuki có chỗ không tự nhiên. Chắc tiểu thư vẫn còn nhớ.
Sau khi xảy ra chuyện, Miyuki đã chạy từ phòng mình sang. Cô ấy đã nói thế
này: Có chuyện gì với bác Kotoe à?”
“Đúng rồi. Thế là Yusuke nói: Đồ dở hơi, không phải bác Kotoe. Là chị
Yuri. Nhưng chuyện đó thì sao?”
“Sao Miyuki lại tưởng có chuyện với bà Kotoe?”
“Phòng đó là của Yuri. Bà Kotoe tất nhiên cũng có mặt ở đó, nhưng ngoài ra
còn có cô Takako và Yusuke. Tôi cũng có mặt. Thế mà Miyuki đã thốt ra câu
chẳng ăn nhập gì lạ. Có chuyện gì với bác Kotoe à?”
“Kể cũng hơi lạ.”
“Do vậy, tôi nghĩ thế này. Phải chăng chính Miyuki đã đâm Yuri. Miyuki cố
tình nói vậy để chứng tỏ mình chẳng biết gì.”
“Ra thế. Một trò trẻ con.”
“Vâng. Giả sử Miyuki là hung thủ, hành tung của cô ấy sẽ thế nào sau khi
gây án? Chỉ có một khả năng. Gây án tại phòng Yuri xong, Miyuki ra ban công để
trèo sang ban công phòng mình ở ngay bên cạnh rồi thản nhiên đi sang hiện
trường. Hoàn toàn có khả năng này. Ngoài ra, Miyuki xuất hiện muộn nhất nên
giả thiết này là phù hợp. Nó cũng phù hợp với việc không tìm thấy dấu chân thủ
phạm bên dưới ban công. Tôi đã tin đây là chân tướng của sự việc. Nhưng ban
nãy, khi quan sát hiện trường từ dưới sân, tôi nhận ra mình đã nhầm.”
“À, tôi hiểu rồi.” Cuối cùng Reiko cũng nhìn ra được vấn đề. “Phòng của
Miyuki không có ban công. Nếu Miyuki là hung thủ, chỉ có cách là nhảy từ ban
công phòng Yuri về cửa sổ phòng mình thôi. Kỹ năng này đương nhiên Miyuki
không thể thực hiện được rồi.”
“Tiểu thư nói đúng. Miyuki không phải là hung thủ. Chúng ta lại trở về với
câu hỏi ban đầu. Tại sao Miyuki tưởng bà Kotoe gặp chuyện? Bối cảnh lúc đó có
điều gì khiến Miyuki tưởng nhầm như vậy? Nghĩ đến đây, trong đầu tôi chợt nảy
ra một ý. Và thứ giúp tôi có được ý này chính là câu nói của tiểu thư.”