nhưng thật ra vẫn có lối đi phụ. Nhất là với những ngôi nhà cổ thế này, nếu có thì
cũng không có gì lạ.”
“Nhưng làm sao chúng ta biết được là có lối phụ hay không?”
Nếu vụ này xảy ra tại địa bàn thuộc Sở Cảnh sát Kunitachi thì đảm bảo giờ
này thanh tra Kazamatsuri đang bới tung cả sàn nhà lẫn trần nhà để kiểm tra rồi.
Nhưng đây là Shirokanedai. Không có thanh tra Kazamatsuri, Reiko cũng chẳng
có thẩm quyền để kiểm tra. Thấy Reiko đứng khoanh tay với vẻ nôn nóng
Kageyama lên tiếng.
“Tiểu thư trông kìa. Bà Saionji Kotoe đang đi về phía này, thật đúng lúc
quá.”
Reiko nhìn theo hướng Kageyama chỉ thì thấy một phụ nữ mặc kimono. Bà
bước từng bước về phía Reiko và Kageyama, vẻ mặt nặng trĩu ưu tư.
“Bà ấy là người biết ngôi nhà này tường tận nhất. Vì bà ấy là người duy nhất
sinh ra tại đây và còn sống đến tận bây giờ. Nói cách khác, bà ấy là nhân chứng
sống của dinh thự Saionji.”
“Phải rồi. Nhưng tôi nhắc này, đừng dùng từ ‘nhân chứng sống’ trước mặt
bà ấy nhé”
Chấn chỉnh người quản gia ăn nói vô duyên xong, Reiko đi về phía bà
Saionji Kotoe.
“Xin lỗi phu nhân.” Reiko bắt đầu, giọng nửa như ra lệnh. “Cho phép tôi đặt
câu hỏi có phần khiếm nhã, tại dinh thự này có lối đi phụ hay cánh cửa bí mật nào
không?”
Bà Saionji Kotoe tuy bất ngờ trước câu hỏi đường đột nhưng lắc đầu quả
quyết, “Không, tôi sống ở đây hơn sáu mươi năm rồi nhưng chưa từng trông thấy
có gì giống như nhà ninja cả. Đây là ngôi nhà kiểu Âu cũ kỹ, rất đỗi bình
thường.”
“Liệu có chuyện riêng phòng Yuri được sửa chữa không?”
“Không. Nhà này vẫn nguyên vậy từ xưa.”
“Thế à. Nếu phu nhân nói vậy thì chắc là vậy rồi. Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi.
Cảm ơn phu nhân.”