thao tác rất thành thục, rồi ông bối rối như thể đã hơi muộn để xin phép, “Ấy
chết, tôi hút thuốc có tiện không nhỉ?”
“Không sao đâu.” Thanh tra Kazamatsuri nhìn ông Teruo với vẻ chẳng bận
tâm rồi bắt đầu câu chuyện khoe khoang vô duyên, “Lạ nhỉ, giờ vẫn có người
dùng tẩu… Tôi thỉnh thoảng cũng hút xì gà.”
Reiko kín đáo dùng sổ tay xua đi khói thuốc. Cô bị dị ứng với khói thuốc.
“Trông tôi thế này nhưng lại là một Sherlockian
đấy. Từ hồi 60 tuổi tôi mới
quyết định đổi sang dùng tẩu. Thứ này hay lắm. Gần đây hầu như tôi không dứt
ra nổi nữa. À, chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ?”
“Chuyện về xì gà.”
“Không phải, thưa thanh tra. Chuyện về cuộc họp gia đình.”
“À, phải rồi.” Ông Teruo bỏ chiếc tẩu ra khỏi miệng rồi hỏi ngược lại, “Anh
điều tra viên này, anh nghĩ sao khi anh trai tôi nói có ý định tái hôn.”
“Ông Tatsuo tái hôn!? Nhưng ông ấy đã 62 tuổi rồi cơ mà.”
“Ừ, nhưng kể từ khi vợ anh ấy ốm và mất mười năm trước, anh ấy là người
độc thân nên lấy ai cũng chẳng vấn đề gì.”
“Thế ông Tatsuo muốn lấy ai?”
“Vâng. Chúng tôi cũng mới biết thôi, anh trai tôi muốn cưới người giúp việc
của gia đình, cô Fujishijo Masami. Cuộc họp gia đình tối hôm qua là bàn về
chuyện này.”
“Ồ, người giúp việc à? Mọi người trong gia đình đều tán thành chứ?”
“Sao có thể tán thành được.” Người vừa lên giọng bực bội là anh con cả,
Keiichi. “Bố tôi bị chị giúp việc đó lừa. Anh cứ thử nghĩ mà xem. Liệu có tồn tại
tình yêu chân thành giữa một người hơn sáu mươi tuổi và một người ngoài ba
mươi được không? Chẳng qua bố tôi bị mê hoặc bởi tuổi trẻ của chị Fujishijo
Masami thôi. Chị ta lợi dụng điều đó, dắt mũi bố tôi để bước chân vào nhà
Wakabayashi.”
“Nghĩa là để hưởng tài sản?”
“Đương nhiên. Chỉ có thể là thế. Vì chuyện này mà tối hôm qua tôi đã gay
gắt với bố. Tôi bảo bố tỉnh lại đi, bố đang bị lừa đấy”.