3
Trong mắt người dân Kokubunji, có lẽ đây là cảnh rượt đuổi giữa xe
cảnh sát và chiếc xe Anh quốc lòe loẹt do một kẻ chống đối cầm lái. Nhưng
sự thật lại khác. Người lái chiếc Jaguar màu bạc là thanh tra Kazamatsuri,
còn xe cảnh sát bám theo sau đang chở Reiko và cộng sự. Tuy nhìn bề ngoài
chẳng khác gì nhau.
Đội hình Sở Cảnh sát Kunitachi đến Kokubunji lúc gần trưa. Vì vụ án
được phát hiện vào sáng sớm nên hôm nay sẽ là một ngày dài. Reiko thở dài,
bước xuống xe.
Wakaba Corp là một khu nhà hai tầng cũ kỹ. Khu nhà có cấu trúc đơn
giản, mỗi tầng có hai phòng, hành lang hướng ra mặt đường. Căn hộ của
Kanno Yumi là phòng đầu tiên trên tầng 2.
Nhận được liên lạc của cảnh sát, chủ nhà đã đến và chờ sẵn. Khi được
hỏi về Kanno Yumi, người đàn ông tóc bạc lật đống giấy tờ cầm trên tay, trả
lời rành rọt.
“Nơi làm việc, Công ty Bánh kẹo Mochizuki. Một công ty nổi tiếng ở
Tachikawa. Cô ấy làm ở bộ phận kế toán. Cô ấy sống ở đây được tám năm.
Tiền nhà trả rất đúng hẹn.” Đoạn ông bối rối, “Nhưng tôi không nhớ mặt cô
ấy. Tôi mới gặp có một lần khi cô ấy chuyển đến đây.”
Những thông tin chủ nhà biết về Kanno Yumi là từ hồ sơ và sao kê sổ
tiết kiệm cô nộp khi gia hạn hợp đồng chứ không phải do hai người thường
xuyên tiếp xúc với nhau.
Chủ nhà mở cửa cho các điều tra viên vào xem căn hộ của nạn nhân.
Một căn hộ dành cho người độc thân gồm một bếp rộng 3 chiếu, một phòng
rộng 6 chiếu, phòng tắm có bồn và một ban công nhỏ. Đồ đạc trong phòng
không có gì nhiều ngoài một chiếc tivi, một chiếc giường đơn sơ, bàn máy
tính và giá sách. Căn phòng trông khá gọn gàng dù thiếu cảm giác phô
trương cần có ở căn hộ của một phụ nữ độc thân.