Reiko, thanh tra Kazamatsuri cùng các điều tra viên tiếp tục khám xét
căn hộ trong không khí căng thẳng. Từ số thư từ và dữ liệu trong máy tính,
họ nhanh chóng tìm ra người thường xuyên liên lạc với Kanno Yumi. Chỉ
duy nhất một người tên Ezaki Tateo là có quan hệ thân thiết với nạn nhân.
Ezaki Tateo – đồng nghiệp của Kanno Yumi tại Công ty Bánh kẹo
Mochizuki – hiện đang sống ở Tachikawa…
Khám xét xong căn hộ, Reiko và thanh tra Kazamatsuri sang gõ cửa
căn hộ 201 nằm kế bên. Theo lời chủ nhà thì người sống tại căn hộ này tên
Eda Natsuki, 21 tuổi. Nghe nói là một sinh viên đang theo học tại một
trường đại học trong vùng. Còn thực tế, hiện ra sau cánh cửa là cô gái có
khuôn mặt bầu bĩnh.
Thấy cô gái tròn xoe mắt như muốn hỏi “Anh là ai?”, thanh tra
Kazamatsuri bèn chìa ra chiếc thẻ cảnh sát với động tác duyên dáng chẳng
khác gì ngôi sao điện ảnh. Để thực hiện được loạt động tác này cho Reiko
biết (nhưng thanh tra không biết rằng Reiko biết), thanh tra đã phải kiên trì
luyện tập không ngừng nghỉ.
“Cô là Eda Natsuki? Tôi muốn hỏi cô về người hàng xóm Kanno
Yumi.”
Tuy đây là cuộc viếng thăm không báo trước nhưng có vẻ Eda Natsuki
phần nào đoán ra được. Cô không hề lúng túng, ngược lại còn rất hào hứng,
cô gần như reo lên, “Ôi ôi, cảnh sát thật này!” Rồi cô hạ giọng, hỏi ngược lại
cảnh sát, “Chị ấy bị giết thật à? Tôi thấy ầm ĩ ở trên mạng liền vào xem, xem
xong mà hết hồn. Chị ấy bị đâm tại cầu thang một tòa nhà ở Tachikawa?
Thật chứ? Tội nghiệp quá! Thời buổi này chẳng biết thế nào mà lần!”
“…” Có lẽ tại chất giọng Kansai – thứ giọng vốn lanh lảnh – nên người
nghe chẳng cảm nhận được sự đau buồn trong lời nói của cô gái.