Việc lấy lời khai từ Eda Natsuki đem lại kết quả tốt hơn mong đợi.
Cánh cửa căn hộ 201 vừa khép, thanh tra Kazamatsuri vội nắm tay lại và hét
lên, “Không nghi ngờ gì nữa. Hung thủ chính là Ezaki gì gì đó.”
“Thưa thanh tra, Tateo chứ không phải gì gì đó.”
“Ừ, Ezaki Tateo. Anh ta muốn cưới con gái của người có vai vế. Tuy
nhiên, cô người yêu bảy năm lại không chịu chia tay. Kanno Yumi trở thành
người cản đường của anh ta.”
“Do đó, Ezaki đã gọi Kanno Yumi tới tòa nhà Gondo và sát hại cô ấy.
Nghe rất hợp lý. Chúng ta sẽ làm gì đây thưa thanh tra? Chúng ta quay lại
Tachikawa để hỏi thăm Ezaki chứ?”
Nhưng chỉ bằng câu nói của một điều tra viên ưu tú, thanh tra
Kazamatsuri đã ngăn cản sự hăng hái của Reiko vào đúng lúc cần thiết.
“Gượm đã cô Hosho. Trong điều tra, đoán mò là việc tối kỵ.”
“…” Tôi xin được tặng lại thanh tra nguyên câu đó.
“Tôi không phụ nhận Ezaki Tateo là một nghi can sáng giá. Nhưng
công tác điều tra chỉ mới bắt đầu. Chúng ta không cần phải vội. Xuống hỏi
thăm người sống ở tầng 1 trước đã.”
Hai người đi xuống tầng 1. Theo lời chủ nhà thì là một trong số hai căn
hộ ở tầng 1 không có người ở. Người sống tại căn hộ 101 tên Matsubara
Hisako, 50 tuổi. Đó là một phụ nữ độc thân, hiện đang làm công việc bán
thời gian tại một siêu thị gần nhà.
Reiko gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nghĩ chắc chủ nhà đang đi ra
ngoài, Reiko cố gõ thêm lần nữa thì nghe thấy có tiếng người đi ra.
Hiện ra sau cánh cửa là khuôn mặt của một phụ nữ trung niên phốp
pháp. Mái tóc chị ta được uốn xù khiến người đối diện liên tưởng tới đầu
đức Phật. Đôi mắt còn ngái ngủ cứ hấp háy liên tục. Bộ đồ đang mặc có lẽ là
đồ ngủ. Trông chị ta như vừa mới ngủ dậy và chạy ngay ra để mở cửa.