Thanh tra Kazamatsuri hơi bối rối. Nhưng anh bình tĩnh lại ngay rồi đặt
câu hỏi, “Cô có thân với Kanno Yumi không? Gần đây cô thấy cô ấy có biểu
hiện gì lạ không?”
Trước câu hỏi mang tính đại khái của thanh tra Kazamatsuri, Eda
Natsuki trả lời như thể đã chờ sẵn, “Tôi đi ăn với Yumi mấy lần rồi. Chị ấy
đang có chuyện buồn. Nguyên nhân là đàn ông. Chị ấy và anh người yêu
yêu nhau đã được bảy năm. Nhưng anh ta tệ lắm!”
Có thể tóm lược câu chuyện rườm rà kể bằng giọng Kansai của Eda
Natsuki như sau:
Kanno Yumi đang gặp chuyện buồn. Nguyên nhân là đàn ông. Cô ấy và
người yêu đã yêu nhau được bảy năm. Tuy nhiên, anh người yêu rất tệ. Gần
đây, anh ta có người yêu mới, trẻ hơn. Cô người yêu mới là con gái của một
người có vai vế trong công ty. Nếu cưới cô ta, anh ta sẽ chẳng khác gì chuột
sa chĩnh gạo, tương lai tại công ty sẽ được đảm bảo. Do vậy, anh ta lạnh
lùng đề nghị người yêu suốt bảy năm của mình là Kanno Yumi chia tay.
Đương nhiên, Kanno Yumi không dễ gì trả lời “Ồ thế à?” và đồng ý rút lui.
Trái lại, Kanno Yumi còn đeo bám rất quyết liệt. Kết quả là không thể chia
tay nhưng mối quan hệ của hai người xấu đi, biến thành một vở kịch yêu
ghét phức tạp thường thấy.
“Vừa rồi khi đi nhậu, trong lúc say mèm, chị ấy bảo sẽ không bao giờ
chia tay anh ta. Chị ấy còn dọa, nếu phải chia tay, chị ấy sẽ đến gặp thẳng cô
người yêu mới để nói cho ra nhẽ.”
“Đợi đã.” Reiko đưa cho Eda Natsuki xem tấm ảnh, “Đây có phải là
người yêu bảy năm của Kanno Yumi không?”
Eda Natsuki gật đầu ngay khi mới nhìn qua.
“Đúng rồi. Chị ấy từng cho tôi xem bức ảnh này, không nhầm được
đâu. Hình như anh ta tên Ezaki gì gì đó.”