Reiko bị kích động đến mức gần như bốc hỏa. Trong khi đó, Kageyama
vẫn điềm nhiên.
“Xin tiểu thư bình tĩnh. Chuyện tôi nghỉ một đêm, có gì to tát đâu. Tôi
cũng xin phép ông chủ rồi.”
“À phải rồi, phải rồi. Có gì to tát đâu. Một tuần cũng chẳng ảnh hướng
chứ nói gì một đêm. Mình tôi sẽ đảm đương hết công việc vất vả của một
điều tra viên. Thế nhé…”
Reiko chuẩn bị rời khỏi bàn ăn thì Kageyama ngăn lại, “Đợi đã. Tiểu
thư đã đi làm rồi à? Để tôi chuẩn bị xe Limousine.”
“KHÔNG CẦN.” Reiko cự tuyệt. “Tôi sẽ đi bộ. À không, sẽ đi xe
buýt.”
“Xe buýt?” Kageyama khịt khịt mũi. “Xin hỏi, tiểu thư đã đi xe buýt
bao giờ chưa? Để đi xe buýt vào giờ này cần phái có kỹ năng đấy. Lơ ngơ
như tiểu thư sẽ bi dồn ngay xuống cuối xe, không tài nào xuống được bến
muốn xuống, kết cục là sẽ quay về bến xuất phát. Tôi không dọa đâu. Xin
tiểu thư hãy đi bằng xe Limousine.”
Reiko không nói được câu gì. Mình bị coi thường đến thế sao! Lại còn
mới sáng sớm bảnh mắt ra thế này, thật không tin nổi. Sự tức giận khiến
Reiko trở nên ngang bướng, cô tuyên bố, “Xe buýt, tôi sẽ đi xe buýt!”
“Vậy tiểu thư cứ làm như mình thích.” Kageyama lịch sự rút lui.
“Tất nhiên là tôi sẽ làm như tôi thích.” Reiko bực mình quay đi, không
quên vớt vát, “Mà anh đừng đuổi theo tôi đấy nhé!” Nói xong, cô đi thẳng ra
cửa, không buồn ngoái lại nhìn.
Cô mở tung cánh cửa và thấy trước mắt là những bông tuyết lấp lánh
dưới ánh nắng sớm mai. Tuyết, tuyết.
Cô quên mất. Tối qua có tuyết rơi dày bất thường ở Kunitachi.