2
Gần một tiếng sau. Chiếc xe buýt chật như nêm tới bến đỗ. Cửa vừa
mở, Reiko bị đẩy ra hệt như đồng xu bật ra từ máy pachinko.
Bộ vest đen nhàu nhĩ đầy nếp nhăn. Mái tóc cũng bị xổ tung hết. Đây là
bộ dạng của người đi làm về chứ không phải của người sắp đi làm. Dù vậy,
tinh thần sắt đá của cô vẫn không hề lay chuyển.
“Hừm, Kageyama, anh bảo tôi quay về bến xuát phát hả, nhìn xem, tôi
đến được bến khác rồi đây này.”
Reiko sung sướng ngó nghiêng xung quanh hệt như nhà du hành vừa
đến được mặt trăng an toàn. “Nhưng đây là đâu ở Kunitachi?”
Chỗ này không gần Sở Cảnh sát Kunitachi. Chồ này là khu dân cư. Dọc
đường dành cho xe buýt, các ngõ nhỏ nằm san sát như răng lược, những
ngôi nhà cũ kỹ chen chúc nhau. Reiko nhìn lại tên bến xe thì thấy mình đang
ở bến Bệnh viện Tây Kokubunji. Cô chùng vai thất vọng.
“Không phải Kunitachi à…”
Tình hình này không biết có tới được Sở Cảnh sát Kunitachi không đây.
Reiko thấy lo.
Thôi kệ. Đến muộn một chút chắc cũng không sao. Ở Tokyo có một
luật bất thành văn là có thể đi làm muộn vào hôm tuyết rơi.
Sau khi bình tâm lại, Reiko quyết định gọi taxi. Trên đường dành cho
xe buýt, tuyết đã tan gần hết nhưng trong các ngõ nhỏ ít người qua lại thì
vẫn còn. Reiko đưa mắt nhìn khu dân cư xa lạ. Bỗng một giọng phụ nữ thất
thanh dội vào tai Reiko.
Reiko giật mình đứng lại. Một cô gái mặt đỏ bừng bừng xuất hiện trước
mặt Reiko. Cô gái mới lao từ trong ngõ ra có vẻ là sinh viên. Cô cao lênh
khênh với cặp chân dài không cân đối với cơ thể. Cô mặc quân bò, áo khoác
đỏ, vai đeo chiếc túi màu đen, chân đi đôi giày thể thao dính đầy tuyết.